Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2757 lượt.
Hắn muốn nói, anh rất nhớ em, anh thật sự rất nhớ em. Hắn muốn nói, anh hối hận rồi, anh có lỗi với em. Hắn muốn nói, anh cứ ngỡ anh khôn ngoan hơn em, có kinh nghiệm sống hơn em, có mục tiêu hơn em, biết mình muốn gì, sẽ không phạm sai lầm, nhưng sau khi đi hết một vòng lớn, mới bàng hoàng nhận ra, em vẫn luôn ở trong trái tim anh.
Hóa ra, em vẫn luôn ở trong trái tim anh. Anh đã sai mất rồi.
Lý Thiên Dương cẩn thận nắm lấy bàn tay Vương Tranh, tay cậu vẫn không ngừng run, khiến hắn đau đớn ôm lấy tay cậu trong tay hắn. Rất lâu về trước, hắn vẫn nhớ người con trai này thường ngại ngùng nắm tay hắn bỏ vào trong túi áo khoác dày của hắn lúc đông về, mười ngón tay lồng vào nhau. Lúc ấy, hắn không biết hành động đơn giản thế, với Vương Tranh mà nói đã là biểu hiện rõ cho việc thích một người nhiều đến nỗi nào.
Hắn chỉ coi việc kia là đương nhiên.
“Anh xin lỗi…” Lý Thiên Dương vuốt ve hai bàn tay Vương Tranh, bao năm nay chưa khi nào lại kích động như lúc này. Hắn ngẩng đầu, định cười một cái, nhưng lại không thành công: “Anh không biết mình nên nói gì mới phải… nhưng là anh nợ em… anh xin lỗi…”
“Anh xin lỗi cũng phải thôi.” Vương Tranh rút hai tay về, lại lui ra sau vài bước, ngửa đầu hít sâu một hơi mới nhìn thẳng vào hắn, hốc mắt tuy là vẫn đỏ, nhưng cũng đã bình tĩnh hơn: “Mặc dù hơi muộn, nhưng có một câu hồi ấy tôi chưa nói nên bây giờ bổ sung. Lý Thiên Dương, chuyện anh muốn chia tay là rất đúng, tôi đồng ý!”
Lý Thiên Dương căng thẳng, khàn giọng nói: “Tiểu Tranh, anh…”
Vương Tranh thở dài một lần nữa, thản nhiên tiếp lời: “Trước kia vì tôi trẻ người non dạ, không hiểu chuyện nên có nhiều mặt làm không tốt, chắc đã gây không ít phiền phức cho anh? Chuyện đã vậy cũng không làm khác hơn được…” Lại lấy hơi mà nói: “Tôi không biết cách ứng xử, cũng không lanh lợi khôn khéo. Bất quá lòng tôi đối với anh chưa bao giờ thấy thẹn. Lúc trước, quả thật tôi đã lấy hai mươi vạn của anh, nhưng là do anh cho tôi. Anh đừng quên! Không phải là tôi đòi hỏi, mà chính anh tự nguyện cho. Một đồng tiền cũng đủ hại chết người. Nếu khi đó tôi không cầm tiền của anh thì chắc đã khốn khó hơn giờ rất nhiều. Nhưng nỗi khốn khó đó chẳng phải là vì anh. Là do anh đã sai. Hơn nữa, bao năm tôi sống cùng anh, cũng làm cho anh không ít chuyện, nên cũng không thể nói là tôi ngồi không mà hưởng, nhỉ?” Cậu dừng một chút, rồi lãnh đạm nói tiếp: “Lúc nãy, anh nhắc tới hai mươi vạn là có ý gì? Anh đổi ý hối hận rồi, muốn lấy lại?”
Lý Thiên Dương không nghĩ Vương Tranh sẽ nói vậy, bèn hốt hoảng giải thích: “Không phải thế. Anh mà hèn hạ tới nỗi đó sao? Khi nãy chẳng qua là vì anh thiếu suy nghĩ không lựa lời. Tiểu Tranh, anh chỉ muốn xem thử em sống có tốt không…”
“Thế là được rồi.” Vương Tranh mệt mỏi xoa xoa hai đầu mày, lạnh lùng nói: “Nói thật với anh, nếu anh kiên quyết muốn lấy lại tiền, tôi không những phải bán nhà, mà còn phải vay tiền mới đủ trả anh. Tôi không so nổi với ông chủ lớn như anh, buôn bán tiền triệu, tôi chẳng qua chỉ là một giáo viên. Muốn sống ở thành phố này cũng không phải dễ gì, nếu bắt tôi phải làm lại từ đầu thì đúng là không đủ sức đâu. Anh hẳn sẽ không nhỏ mọn như vậy, phải không? Được rồi, nhà anh cũng đã nhìn, chuyện cần yên tâm cũng không còn gì để lo. Chúng ta bữa khác gặp rồi nói tiếp, tôi mệt, không tiễn.”
“Tiểu Tranh…” Lý Thiên Dương vươn tay định bắt lấy tay cậu, nhưng cuối cùng lại uể oải buông thõng xuống. “Chúng ta đã bốn năm không gặp, lẽ nào không ngồi xuống nói chuyện một chút, anh…” Hắn đảo mắt nhìn bốn phía. “Anh vào nhà đã lâu mà em không mời anh được ly nước, đây là đạo đãi khách của em ư?”
Vương Tranh nhếch môi cười, nụ cười trào phúng xen lẫn mỏi mệt, đoạn lại ngẩng đầu nhíu mày nhìn Lý Thiên Dương. “Anh nghĩ chúng ta phải nói gì thì mới thích hợp?”
“Có rất nhiều chuyện để nói, như em sống thế nào, anh sống ra sao…” Lý Thiên Dương bị một Vương Tranh lạ lẫm nói kích, không đường chống đỡ được, trong trí nhớ, cậu chưa bao giờ là người có thể thốt lên những lời bén nhọn như thế. “Trước đây, em luôn có rất nhiều chuyện để nói với anh…”
Vương Tranh nhíu mày, đau như bị ai lấy kim chích vào tim, nét cười châm chọc treo trên khóe môi cũng rạn nứt ra, trong mắt chứa đầy bi ai: “Sao anh lại quên nhanh thế? Trước kia, mỗi khi tôi muốn nói gì với anh, anh đều quá bận rộn để có thể nghe cho hết.”
Lý Thiên Dương đau buốt, khó nhọc đáp: “Anh sẽ không như thế…”
Vương Tranh chỉ cười mỉm, dời ánh mắt khỏi mặt hắn, nhìn vào một chỗ bâng quơ: “Vậy à? Cảm ơn anh đã có lòng, chuyện tôi từng định nói đều rất bình thường, lại còn tẻ nhạt, đâu so được với người lúc nào cũng bận rộn có nhiều việc quan trọng như anh. Mọi thứ không có gì đáng để kể cả.”
Cậu nói xong liền trầm mặc. Mất bao nhiêu sức lực lẫn thời gian cậu mới hiểu được rằng, không phải vì tình yêu mà dốc hết sức hết lòng, mang hết thảy ra trao tặng, như biết thì nói, khi nói liền chẳng chút giữ lại; không phải vì tình yêu mà toàn tâm toàn ý ỷ lại, đâm đầu đi thẳng không chừa đường lui.
Bị bỏ rơi nay gặp lạ