Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1343074
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3074 lượt.
ó cứ muốn giết người cho hả dạ.
Từ bé tới lớn, Từ Văn Diệu luôn sống trong chiến thắng, thành công và ưu việt, đả kích bị phản bội đó với anh như một đòn sỉ nhục, là kết quả mà kẻ kiêu ngạo như anh không tài gì chấp nhận được. Trong hoàn cảnh đó, anh đã dùng thái độ hết sức bình tĩnh mà tiến hành ý niệm điên cuồng của mình. Anh đã lợi dụng lòng hư vinh của cô bạn gái đó, cố tình dàn dựng để cô ta quen biết với những công tử giàu có, con quan lớn trong quân đội. Những kẻ đó đều tùy hứng phong lưu, hễ gặp phụ nữ lại ân cần lễ độ, dụ người ta sa vào trong bẫy rập. Từ Văn Diệu thờ ơ chứng kiến mọi chuyện, nhìn cô gái nhẹ dạ vì tiền của những cậu ấm kia mà xiêu lòng, vì những món quà xa xỉ mà một thầy giáo trung học không cách nào mua nổi mà thay đổi. Anh lẳng lặng đứng một bên dàn xếp hết thảy, hết lần này đến lần khác, từ vô ý mà trở thành hữu ý, để cả hai bên đều tình nguyện gặp gỡ qua lại với nhau, sau đó thì tình nồng ý thắm mà gạo nấu thành cơm.
Sau đấy, anh lại dùng vẻ mặt bất an, thái độ lo âu mà úp mở chuyện cô bạn gái thay lòng đổi dạ với người thầy kia.
Anh dù có khôn khéo hơn thì cũng chỉ là cậu bé mười bốn tuổi, khi sự tình diễn ra, hậu quả xảy đến khiến anh cũng không ngờ.
Đôi tình nhân ngày trước yêu thương hiểu nhau là vậy, nay lại thành trở mặt khắc khẩu. Hình ảnh tốt đẹp của nhau trong mắt đối phương bỗng chốc méo mó biến dạng. Việc Từ Văn Diệu khó lường nhất chính là, sau khi người thầy trẻ biết bạn gái mình phản bội, liền không quan tâm thể diện, trước mặt mọi người mà đau khổ quỳ xuống van nài cô ta hồi tâm chuyển ý, dù bị cô ta cự tuyệt thì vẫn bám riết không rời. Bạn trai mới của cô ta cũng là công tử Từ Văn Diệu giới thiệu nào thuộc hàng dễ đối phó? Khi thấy người thầy cứ lằng nhằng bám theo cô nàng, liền cho người đánh anh ta một trận. Sau trận đòn, anh ta vẫn u mê không hiểu, tại sao đã tận lực, hết lòng yêu thương, cố gắng làm việc để cải thiện tương lai, cô nàng vẫn tàn nhẫn đối xử với anh ta như thế?
Càng lúc, người thanh niên đó càng ít nói trầm mặc. Khi vết thương đã lành, liền lấy cớ chia tay để hẹn người yêu ra gặp mặt, lấy con dao rọc giấy giấu trong túi áo mà cứa cổ cô gái.
Nghe nói vết thương rất gọn ghẽ dứt khoát, chẳng phải tay mơ làm được. Từ Văn Diệu biết, người thanh niên đó từng mơ ước được trở thành nhà sinh vật học, hiểu rất rõ về kỹ năng giải phẫu. Khi còn ở đại học, từng vì tay nghề cầm dao mổ xảo diệu mà được bạn bè thầy cô khen ngợi.
Chuyện đã qua bao năm, Từ Văn Diệu vẫn nhớ, anh đã ảo tưởng về tương lai tươi đẹp của hai người thế nào lúc người thanh niên đó bị đánh đập, anh cho rằng cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến. Ngày đó, anh dặn người giúp việc hầm canh bổ để mang đến bệnh viện cho đối phương. Chẳng có gì dễ dàng khiến người ta rung động hơn việc trong ngày đông giá rét, trao vào tay họ một lò than ấm áp. Từ Văn Diệu biết vậy nên đã định ngồi bên giường khóc lóc với người đó một phen, rồi chân thành thổ lộ tình cảm giấu kín suốt bao ngày. Người phụ nữ ham tiền kia tính là gì, anh hoàn toàn tin tưởng mình chỉ cần chưa đầy hai tháng liền khiến người thanh niên đó rung động.
Anh đắc ý cầm bình canh ra cửa thì đụng trúng Vu Huyên.
Trong trí nhớ, Vu Huyên luôn lướt vai anh mà qua, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, như thể hình ảnh anh chưa bao giờ lọt vào trong mí mắt của cô. Nhưng khi ấy, Vu Huyên lại hành động ngoài dự kiến, bắt lấy cánh tay anh, đôi mắt sáng lấp lánh, như thể muốn siết gãy cổ tay anh vậy. Rồi sau đó, cô nhắm mắt lại, khi mở ra lại như bị đả kích nặng nề mà mặt mày tái nhợt, ánh mắt cô nhìn anh tràn đầy hoảng loạn cùng tức giận. Và, lúc sau nữa, cô bỗng thở mạnh, rút tay mình khỏi cánh tay anh, giáng cho anh một cái tát.
Móng tay cô sắc nhọn, cứa lên mặt Từ Văn Diệu đau rát.
Từ Văn Diệu tức giận, thô bạo đẩy cô ra: “Cô đánh tôi! Cô điên rồi à?”
Rồi theo bản năng, anh trở tay giáng trả Vu Huyên một bạt tai.
Nhưng tay anh chưa hạ xuống thì Vu Huyên đã lạnh lùng nói: “Thật tội nghiệp cho bình canh này quá!”
Từ Văn Diệu nhíu mày: “Cô nói cái gì?”
“Cất công làm ra nhưng lại không ai ăn. Như thế không tội nghiệp thì là gì?” Vu Huyên hừ một tiếng, “Anh sẽ hối hận!”
Đó là lần đầu tiên Vu Huyên chủ động nói chuyện với Từ Văn Diệu. Sau đó, anh chạy tới bệnh viện, nhìn giường bệnh trống trải mà lòng đầy bất an. Nửa ngày sau anh mới biết thảm kịch đã xảy ra.
Phải mất rất nhiều năm sau, anh mới hiểu thế nào gọi là hối hận.
Bình canh kia đương nhiên cũng không có ai ăn. Từ Văn Diệu đổ nó vào bồn xí rồi giật nước để nước cuốn đi.
Sau đấy, anh ngả xuống đất, vục mặt vào trong bồn xí, nôn một trận, dạ dày đau kịch liệt, lặng yên khóc nức nở.
Bấy giờ, anh mới hiểu được một chuyện: Người thanh niên đó sống ở nông thôn, dựa vào sức mình vất vả học tới đại học, quen biết bạn gái, còn tìm được một công việc tốt. Với người kia mà nói, cuộc đời phải là như thế, lấy vợ sinh con, chăm nom nhà cửa, hiếu thuận với cha mẹ. Đó là tất cả nguyện vọng của anh ta, phải kiên trì cố gắng tới cùng. Vậy nên, anh ta không