Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia
Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342881
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2881 lượt.
h Vu chắc không chấp nhất đâu nhỉ. Tôi lấy danh dự đảm bảo, anh Lý không nói gì quá đáng về anh cả. Anh ta chỉ đang tự kiểm điểm bản thân, rồi nhân tiện nhắc tới anh mà thôi.”
Ban nãy, Vu Thư Triệt đứng cách khá xa, nên cũng không nghe rõ gì mấy, lõm bõm chỉ được vài câu giản lược, vì bản tính kiêu ngạo nên mới tức giận như thế. Bây giờ, đã bình tĩnh hơn, không khỏi ngẫm lại mà liếc Lý Thiên Dương, hất cằm biện giải: “Anh ta nói gì, tự tôi cũng hiểu, không cần cậu giải thích.”
Vương Tranh khẽ thở dài, có chút tin tưởng khi Lý Thiên Dương nói hai người không hợp nhau, Vu Thư Triệt quá sắc bén lại thông minh, nên đòi hỏi ở người khác quá khắt khe, không chấp nhận có chuyện chướng mắt, dù gã sai cũng không cho phép người khác nghi ngờ năng lực của mình. Cậu nhỏ nhẹ nói: “Thật ra tôi nói gì cũng không quan trọng. Mấu chốt là anh Vu phân biệt được trường hợp này là gì, nếu anh quả thật có vấn đề, vậy nó nằm ở đâu? Tôi thấy hai người…”
“Ý cậu muốn nói là chuyện này chả dính dáng gì tới cậu?” Vu Thư Triệt chen ngang vào, gật gật đầu hả hê nhìn về phía Lý Thiên Dương, nói đầy khiêu khích: “Lý Thiên Dương, người mà anh luôn nhớ mãi không quên nói rằng chúng ta thành ra như bây giờ không can hệ gì tới cậu ta kìa? Có muốn tôi nói cho cậu ta biết anh si tình tới độ nào không? Như anh thường xuyên lén lút quay về căn nhà hai người từng ở với nhau, vuốt ve ảnh của cậu ta hồi tưởng lại ngày xưa? Hay như anh nằm mơ vô thức gọi tên cậu ta? Lý Thiên Dương, sao anh không nói năm xưa anh vứt bỏ cậu ta tàn nhẫn bao nhiêu thì bây giờ liền hối hận bấy nhiêu? Anh tham lam vô độ như vậy làm gì? Mẹ kiếp, anh xem tôi là cái gì?”
Nói đến câu đó, hốc mắt gã bất giác đỏ au, nhưng vẫn quật cường ngẩng cao đầu, hung hăng quét mắt liếc hai người, sau lại lạnh lùng cười: “Hứ, coi như hôm nay thì tôi đã rõ, hại tôi lo lắng anh gặp chuyện gì mới tới bệnh viện ở thành phố G này, bỏ hết công việc để sang đây tìm anh. Bây giờ nghĩ lại, chẳng đáng giá cái mẹ gì! Tôi nói cho anh biết, từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, nếu thương trường gặp lại, đừng mong tôi nể tình gì.”
Gã quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Tranh, trong mắt chứa đầy oán độc khiến cậu không khỏi rùng mình, nhưng gã đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Vương Tranh: “Cậu cũng thật lợi hại. Nhưng cũng đừng đắc ý quá, bệnh thay đổi lòng dạ của anh ta trị không hết đâu!”
Sau đó, gã quay sang mỉm cười đầy lạnh lùng với Lý Thiên Dương, gật đầu, rồi bỏ đi.
Vương Tranh thì thào hỏi: “Anh, anh không đuổi theo à?”
Lý Thiên Dương nhìn theo bóng lưng Vu Thư Triệt, bỗng nhiên thở dài, quay đầu mệt mỏi nói: “Anh lấy tư cách gì đuổi theo? Đuổi theo rồi thì sao? Thư Triệt là người rất kiêu ngạo, nên chắc sẽ hận anh suốt cả đời.”
Hắn ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn hai bàn tay, cười tự giễu.
Vương Tranh cũng ngồi xuống bên cạnh, ngẫm nghĩ một lúc lại nói: “Anh nên nói rõ ràng với anh ta, chuyện này không liên quan đến tôi.”
“Sao cậu ấy lại không biết là không liên quan tới em được? Hành tung của anh cậu ấy rõ như lòng bàn tay, nếu anh và em có gì thì mọi chuyện không dễ giải quyết như vậy rồi.” Lý Thiên Dương nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Thật ra, cậu ấy rõ hơn ai hết, vấn đề nằm ở chỗ tính cách bọn anh không hợp. Đã biết rõ ràng không kết quả, nhưng vẫn đổ vốn vào đầu tư, càng làm lại càng lỗ, nhưng vẫn tăng thêm nguồn vốn, dần dà nguy cơ nguy hiểm ngày một nhiều, đến đây có ai còn muốn tiếp tục lấp một cái hố sâu không đáy nữa? Song không làm tiếp thì không cam lòng. Ngày một ngày hai kéo dài, rốt cục biến thành tình trạng hôm nay.”
Vương Tranh không lên tiếng, im lặng đứng dậy, nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt, cúi đầu bước qua bước lại, thật khẽ nói: “Ít ra hai người đều rất thông minh, không ai đem hết sức lực tâm can ra. Vì vậy bây giờ chia tay, cũng không đến nỗi thất bại thảm hại.”
“Em nói gì?” Lý Thiên Dương ngước đầu lên hỏi.
“Không.” Vương Tranh lắc đầu, đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vương Tranh lập tức chạy tới nhưng lại bị bác sĩ và ý tá ngăn lại. Cậu chỉ thấy lờ mờ Vu Huyên mặt mày trắng bệnh nằm trên xe đẩy, hai mắt nhắm nghiền. Y tá đẩy cậu ra, lớn tiếng cảnh cáo: “Đừng chắn đường. Muốn gì cứ hỏi bác sĩ.”
Vương Tranh không dám cản trở, lùi lại một bên, nhìn bác sĩ mổ chính mặc đồ mổ bước ra, như đồ tể vừa xong việc giết giết chóc ở lò sát sinh, trên tấm áo xanh nhạt vẫn dính vài vệt máu khô. Ông vừa đi vừa tháo khẩu trang ra, thấy Vương Tranh liền nhướn mày hỏi: “Anh là người nhà bệnh nhân?”
“Phải, là tôi.” Vương Tranh lập tức đáp.
“Chúng tôi không thể cắt bỏ được khối u, tế bào ung thư lan quá rộng, nên chẳng thể loại bỏ được.” Bác sĩ nói bằng giọng vô cùng mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật kéo dài. “Chúng tôi đã mở lồng ngực của cô ấy ra, rồi sau đó phải may lại, lúc đó kỳ thực tim của cô ấy không thể đảm trách nhiệm vụ của nó được, đành phải mời bác sĩ khoa tim tới, nên mới tốn nhiều thời gian như vậy.” Ông thấy mặt mày Vương Tranh giờ đã xám như tro, bèn xuống giọng hài hòa hơn: “Anh, người n