Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342249

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2249 lượt.

h trong trường đã xem cô như loại vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm mà tránh xa, luôn luôn giữ khoảng cách tự cho là an toàn với Vu Huyên.
Có lẽ đó cũng là kết quả mà Vu Huyên muốn, anh nghĩ vậy. Nhưng có vài lần, anh thấy Vu Huyên đứng ngoài phòng học, như một nữ vương cao ngạo lạnh lùng, phóng tầm mắt hờ hững xuống chúng dân trên sân thể dục. Ở nơi đó, là những cô nhóc cậu bé áo quần xúng xính, mặt mày tươi rói đang tụm năm tụm bảy chơi đùa.
Những lúc như thế, ánh mắt của Vu Huyên luôn rất phức tạp, có chút gì đó nhu hòa đáng thương, cũng xen lẫn một khát khao đè nén.
Từ Văn Diệu nhớ có đôi lần khi anh quan sát Vu Huyên, anh thấy ngón tay cô bấu chặt vào quai túi xách, cô siết rất mạnh, những ngón tay đều trắng bệch đi.
Tuy họ lớn lên cùng nhau, nhưng gần như là không có thời gian cùng nô đùa. Bây giờ nhớ lại, ấn tượng về tuổi thơ của cô gái này, chỉ dừng lại ở duy nhất một khung cảnh: Vu Huyên bé nhỏ đơn độc đứng ngoài phòng học, nhìn thế giới bên trong vui vẻ vận hành. Hình ảnh đó trở thành một bức ảnh đen trắng cũ kỹ, vĩnh viễn cô độc, vĩnh viễn dừng lại ở giây phút đó.
Khi ấy, Từ Văn Diệu mới chỉ mười tuổi, nhưng lại không biết vì sao luôn thấy tim mình đau đớn. Anh đã nghĩ, nếu cô bé phải cô độc như thế mà lớn lên rồi chết đi, thì hẳn là gian nan lắm.
Từ Văn Diệu cũng không chú tâm quá nhiều về chuyện của Vu Huyên. Cô có thế giới riêng của mình, có niềm cô độc không ai phá vỡ nổi. Và anh cũng vậy. Trong mắt người khác anh là bậc nho nhã lễ độ, bối cảnh gia đình vẻ vang hiển hách, không khi nào cậy vào những điều đó mà lên mặt ức hiếp người. Song anh và Vu Huyên giống nhau, cũng có thành trì kiên cố mà người khác không thể xâm nhập được. Khi anh mười bốn tuổi, đã xảy ra một chuyện khiến anh phải dựng nên phòng vệ vững chắc, cũng như những thương tổn cả đời khó quên.
Năm ấy, anh phát hiện ra người mình thích không phải là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, ngược lại là một nam sinh có cấu tạo cơ thể giống hệt mình.
Anh nhớ khi đó diễn ra một trận xung đột trên sân bóng rổ. Hai nhóm học sinh từ hai trường khác nhau tranh nhau sân bóng, anh vì giúp bạn mà dẫn theo mấy anh em trong viện quân khu tham gia ẩu đả. Hai bên dùng bóng rổ ra quyết định thắng thua. Quả bóng trở thành vũ khí, nó bị đập quá mạnh mất phương hướng rồi va trúng vào một người đi đường. Mắt kính của người đó vỡ tan, cái mũi cao thanh tú cũng vì thế mà chảy máu rất nhiều.
Lúc đó, anh không biết mình bị gì. Trong tình huống đó, anh cũng chỉ là một người tình cờ có mặt rồi chứng kiến thôi, nhưng khi nhìn máu từ cánh mũi người đó chảy dọc xuống má, nổi bật trên nền da trắng như ngọc, lại thấy nó đẹp lạ lùng.
Cỗ cảm xúc khác thường ồ ạt vỡ òa như lũ. Từ đó về sau anh không còn quay về được nữa.
Buổi tối cùng ngày, anh mơ thấy gương mặt tuấn tú dính bê bết máu của người kia, đôi mắt vì đau mà ứa nước, bất chợt thân dưới của anh cương cứng lên, phải dùng tay an ủi mới xoa dịu được.
Anh cũng đã trải qua chứng mộng tinh, mơ thấy gì thì không nhớ rõ, từ nhỏ rất giỏi kiềm chế xúc động trong lòng, chuyện tự an ủi cũng thành thạo hơn thiếu niên cùng lứa, nhưng khát khao dục cảm mãnh liệt như vậy, nó thôi thúc dồn nén xuống hết cả phần bụng dưới của anh, đến cả tự mình dùng tay cũng không làm dịu được, thì đúng là lần đầu.
Giống như lửa bén rồi cháy lan ngoài đồng cỏ khô hanh. Nếu chỉ dựa vào ý chí của thiếu niên mười bốn tuổi thì không cách nào dập tắt nổi.
Sau đó, Từ Văn Diệu đã dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận với người thanh niên nọ. Đối phương là giáo viên vừa tốt nghiệp đại học không lâu, dạy môn Sinh học ở trường cấp hai gần trường anh đang học. Từ Văn Diệu dựa vào vẻ ngoài điển trai cùng năng lực giao thiệp rèn luyện từ bé mà cố tình tạo dựng một vài sự cố nho nhỏ trước mặt người kia, rồi sắm vai học sinh cá biệt nhưng đầy tài năng nhằm kích thích nhiệt huyết của người thầy trẻ vừa tốt nghiệp nọ, rồi trở thành học sinh được thầy giáo ấy quan tâm chăm sóc và phụ đạo.
Từ đầu tới cuối, người thầy trẻ kia không hề biết, cậu bé lỡ sa chân vào đường xấu mà mình dốc lòng giúp đỡ lại là một học sinh ưu tú của một ngôi trường trọng điểm khác.
Từ Văn Diệu khát khao đối phương đến gần như không khống chế được. Mỗi bước tiếp cận lại mong được gần hơn một chút, máu toàn thân sôi sục kêu gào muốn được nhiều hơn. Đến tận bây giờ, anh cũng không biết, nỗi khao khát của mình với người kia khi đó là vì yêu quý thật lòng hay sự ích kỷ muốn độc chiếm của tuổi trẻ? Hoặc là cả hai? Nhưng anh có thể hiểu được, vào thời điểm đó, anh đã sa chân sâu xuống bùn, không thể nào vẫy vùng được nữa.
Đối phương không ngoài dự đoán, là một người dị tính, đã có bạn gái hơn hai năm, đang trong giai đoạn bàn chuyện cưới xin.
Từ Văn Diệu có lừa mình dối người cỡ nào cũng không cản được bản tính thông minh lanh lợi. Không lâu sau, anh lại biết chiếc đồng hồ quả quýt mà anh tâm tâm niệm niệm tặng cho đối phương, lại bị đối phương tặng cho bạn gái của anh ta.
Khi ấy anh còn quá nhỏ để biết phải kiềm chế cơn giận ra sao, chỉ hiểu lúc đ


XtGem Forum catalog