XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342257

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2257 lượt.

g vẫn bừng bừng sức sống. Như một đầm nước quanh năm suốt tháng luôn bị sương mù cùng khí độc phủ kín đột ngột bị ánh dương xuyên qua muôn trùng tầng mây xé rách, phô bày ra quang cảnh thê mỹ khiến người ta vừa nhìn vừa tiếc nuối.
Đó là hiệu ứng Vương Tranh mang đến. Cũng chỉ có Vương Tranh mới có thể đánh thức được bản năng yêu thương của một cô gái tuổi độ thanh xuân trong Vu Huyên mà thôi. Vì người đó, cô gái đã bước ra khỏi lồng kính, bắt đầu có khát khao, bắt đầu muốn trở nên xinh đẹp, để người đó không thể quên mình.
Từ Văn Diệu mãi mãi nhớ hình ảnh lần đầu nhìn thấy Vu Huyên tươi cười, tức giận trước mặt một người là như thế nào. Sắc thái hạnh phúc rực rỡ đến khó tin. Vu Huyên năm mười tám tuổi đã bắt đầu có sức sống, trong khi trước đó cô luôn che giấu mọi biểu cảm dưới mái tóc phủ trước trán. Cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Ở trường hay ở nhà cô đều không có bạn, lúc nào cũng lặng lẽ một mình. Cô không có những ham thích giống những người trẻ tuổi cùng lứa, cũng không muốn san sẻ thế giới của mình với ai.
Khi bọn con gái cùng tuổi thảo luận về thần tượng trong lòng, rủ nhau đi mua sắm làm đẹp, hay âm thầm tranh giành theo đuổi đối tượng mình thích, Vu Huyên cũng chỉ là người đứng ngoài không chút để tâm tới. Vu Huyên mãi mãi chỉ là kẻ bên lề, ai cũng không thể đánh đồng cô với hình ảnh thiếu nữ độ hoa niên được.
Lúc ấy, Từ Văn Diệu còn tưởng là mình đã gặp được cô gái đơn độc nhất thế gian.
Sự cô độc không đánh gục được Vu Huyên, đồng thời cô cũng không thể hiện nỗi thống khổ bi ai do cô độc mang tới. Cô sinh ra trong niềm cô tịch thuần nhất, và cũng sẽ chết đi trong thuần nhất cô tịch.
Nhưng, bỗng một ngày, cô gái cô đơn nhất thế gian đó lại tươi cười rạng rỡ trước mặt một cậu thiếu niên, ngũ quan xinh đẹp bừng sáng, từ một kẻ bên lề nhích từ từ vào trong sân khấu, tham dự vào một vai diễn nhân sinh. Có lẽ là Vương Tranh không nhận ra được sự chuyển hoán đó, vì Vu Huyên mà cậu lần đầu nhìn thấy đã là một thiếu nữ hoạt bát tùy hứng, sáng sủa thông minh rồi. Song, với Từ Văn Diệu mà nói, loại biến chuyển này khiến anh kinh ngạc và khiếp sợ không thôi. Mỗi một hành động của Vu Huyên trước mặt cậu trai đó đều hết sức gượng gạo, bắt chước một con người bình thường là việc vô cùng khó khăn với kẻ tách biệt nhân thế quá lâu như cô.
Một vài lần, Từ Văn Diệu thấy Vu Huyên ở bên cạnh Vương Tranh cười đùa vô cùng thoải mái. Anh có thể nghe ra, ẩn trong tiếng cười của cô là sự khô khan và miễn cưỡng. Nhiều năm về trước, khi lần đầu lướt vai Vương Tranh mà qua, điều khiến anh chú ý không phải là cậu, mà là ánh mắt ngưng đọng của Vu Huyên phía sau lưng Vương Tranh, đau thương như thế, bất lực như thế.
Như chỉ có thể đứng từ xa, dõi mắt nhìn người mình yêu nhất, quý trọng nhất, lại không cách nào đưa tay ra chạm vào được.
Trong sát na đó, Từ Văn Diệu hiểu được cảm giác mà Vu Huyên dành cho Vương Tranh. Không phải tình cảm e ấp của một cô gái mười tám tuổi gửi cho nam sinh mình yêu, mà là khát vọng được cứu vớt khỏi cô độc của một người đã cô độc quá lâu.
Nhưng tại sao lại là Vương Tranh?
Từ Văn Diệu không thể nào lý giải nổi. Anh từng âm thầm quan sát người con trai kia. Thời gian đó, Vương Tranh chỉ mới là nghiên cứu sinh năm thứ nhất, vẻ hồn nhiên của thiếu niên vẫn chưa mất đi, dáng vẻ lại ngây ngô thanh tú. Nhưng chỉ với tầm đó thì không thể khiến anh chú ý được. Hơn nữa, Vương Tranh lúc bấy giờ vẫn không thoát khỏi khí chất đơn thuần, khờ khạo và yếu ớt của một đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường. Cậu lúc nào cũng ngại ngùng, làm việc không dứt khoát. Người như vậy khó lòng có được ý chí kiên định và phán đoán chính xác, nên cũng không thể để lại ấn tượng cho người khác. Từ Văn Diệu luôn là kẻ biết thưởng thức, một cậu nhóc như Vương Tranh với anh mà nói, chẳng có gì đặc biệt để nhìn hơn hai lần. Vậy nên, anh không hiểu, một người bình thường không chút hấp dẫn như Vương Tranh sao lại được Vu Huyên đối xử đặc biệt đến như thế.
Cuộc khảo sát của anh với Vương Tranh rất nhanh đã gián đoạn vì anh phải xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Đến khi từ Mỹ về, anh vận dụng quan hệ gia đình, thành lập công ty riêng, trong thời gian hai năm ngắn ngủi đã tạo dựng được tên tuổi vững chắc. Ấy vậy mà anh không hề kiêu ngạo với những thành tựu anh có được. Anh luôn cho rằng mình vốn là như thế. Sinh ra đã định sẵn là kẻ lãnh đạo đứng trên bao người. Anh cũng chưa từng hoài nghi về suy nghĩ này. Những người kính sợ anh cũng dần dần chuyển từ sợ hãi thế lực gia đình anh thành kính ngưỡng tài năng cùng thực lực của anh.
Đối với cha mẹ, anh là đứa con giỏi giang hiếu thuận; đối với đối tác, anh là bạn hàng đáng tin; đối với cấp dưới, anh là lãnh đạo tài ba hợp tình hợp lý; đối với tình nhân qua đêm, anh là bạn tình chủ động nhưng rất dịu dàng.
Vô luận là theo phương diện nào đi nữa thì không ai có thể soi mói ra yếu điểm của Từ Văn Diệu, nhưng chỉ có mình anh biết, sau biến cố năm mười bốn tuổi, trái tim anh đã là một hoang mạc khô kiệt không chút dấu hiệu của sự sống.
T