Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342254

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2254 lượt.

ất cả những khát khao, những say đắm, những cuồng liệt bất chấp tất cả để chiếm hữu giam cầm đối phương ngay trong tim mình của anh, đã theo nước canh anh trút xuống bồn xí vào năm mười bốn tuổi đó, biến mất không chút tung tích.
Cũng chính vào đêm đó, anh đã đánh mất đi quyền lợi được giãi bày.
Người thanh niên anh thầm mến đã dùng dao rọc giấy cắt đứt yết hầu của cô bạn gái anh ta yêu, và đồng thời cũng đoạn tuyệt luôn khát khao được thổ lộ tình ý của Từ Văn Diệu.
Vì thế, mối liên kết giữa anh với tình cảm phổ thông nhất của nhân loại đã gãy đứt từ đấy. Vô luận anh cố gắng thế nào, đối tượng là ai, thì cũng không tu bổ được vết đứt gãy đó. Anh như một kẻ bị lưu đày tới cao nguyên Siberia lạnh giá. Năm này qua năm khác, anh cứ ở nơi nhà ga hoang vu nọ chờ mãi cũng không thấy được chuyến tàu đưa mình quay về thế gian.
Hoặc là nên nói, chuyến tàu đó vốn đã hủy bỏ tư cách hành khách của anh mất rồi.
Chỉ có những khi ở bên Vu Huyên, anh mới tìm thấy được chút hy vọng. Anh cũng đã từng kể chuyện về chuyến tàu tâm linh đó cho Vu Huyên nghe, vì anh biết, chỉ có cô mới hiểu được điều anh nói. Từ Văn Diệu hiểu, nội tâm anh đã đi lệch quỹ đạo, vấn đề này không đơn giản như giải quyết chuyện giá cổ phiếu công ty, chỉ cần hai bên chủ thợ nói rõ là sẽ giải quyết được mọi việc. Anh không biết mấu chốt nằm ở đâu, cũng không rõ có thể tìm ra biện pháp cứu trị hay không. Anh đã gian nan tìm từ ngữ để kể cho Vu Huyên nghe.
“Nói vậy, đoàn tàu đã xuất phát và anh thì không đuổi theo kịp?” Vu Huyên hỏi.
“Đúng vậy.” Từ Văn Diệu gật đầu. “Sau khi đoàn tàu đó xuất phát, nhà ga liền bị bỏ hoang, không còn chuyến tàu nào ngang qua đó nữa.”
“Anh muốn rời khỏi đó?”
“Rất muốn. Nhưng nhà ga đã hoang phế rồi, việc trùng tu nó lại chẳng phải chuyện anh biết.”
Vu Huyên ngẩng đầu lên nhìn anh hồi lâu, như đem hết mọi quyết tâm ra mà đáp: “Em hiểu rồi. Anh hãy thử yêu thêm lần nữa, một lần chân thành không toan tính sợ hãi, một lần nồng nàn oanh liệt khiến trái đất cũng phải run rẩy xem sao.”
Từ Văn Diệu cau mày hoài nghi: “Làm vậy là giải quyết được vấn đề?”
“Không nhất định là sẽ giải quyết được.” Vu Huyên đắn đo một lúc. “Nhưng nói không chừng lại có chuyện tốt xảy ra, biến cao nguyên băng tuyết Siberia thành thảo nguyên đầy hoa cỏ. Như vậy không phải sẽ còn thú vị hơn sao?”
Từ Văn Diệu lắc đầu. “Không được. Anh không tự lừa mình được.”
“Lừa cái đầu anh đấy! Thôi nói thiệt với anh luôn, hiện tại có một người vô cùng thích hợp với anh. Là Vương Tranh mà ngày đó anh từng gặp rồi đấy. Cậu ấy là bạn học của em, rất hợp với anh, bây giờ cũng đang độc thân, cậu ấy…”
Vu Huyên nói vô cùng nhiệt tình, cố sức tác hợp người tên là Vương Tranh đó với anh. Vẻ nhiệt tình đó khiến Từ Văn Diệu không khỏi lo lắng và hoài nghi, rằng cô đang phó thác Vương Tranh cho anh.
Có lẽ cô sợ sau khi mình chết rồi, sẽ không còn chăm nom cho Vương Tranh được nữa. Từ đầu đến cuối cô lấy lý do mai mối đó chẳng qua cũng chỉ vì lo lắng cho người kia, tới tận bây giờ cô cũng không hề nghĩ gì cho mình.
Thứ tình cảm cố chấp đó khiến Từ Văn Diệu bị áp lực. Anh không biết, đối phương phải có vị trí quan trọng thế nào trong lòng cô thì cô mới làm được những việc này.
Có một việc không thể phủ nhận, khi anh lần nữa gặp lại Vương Tranh, anh phát hiện ra thay đổi rất lớn từ cậu. Cậu giống như một chậu bonsai được chăm sóc kỹ càng trong nhà kính, đột ngột bị người ta ném ra ngoài đồng hoang trơ lạnh. Dù bị băng tuyết tổn hại, nhưng vẫn kiên cường mà sinh tồn. Những chiếc lá tinh mỹ trơn bóng trước đây giờ mang đầy dấu vết của sương giá. Những đóa hoa rực rỡ giờ cũng nở bung, nhưng màu sắc cánh hoa vẫn lộ vẻ ảm đạm điêu linh. Nhưng chính vì đã chịu suy tàn nên đến thời điểm nở hoa nó vẫn kiên quyết mạnh mẽ vươn về phía mặt trời, mang vẻ đẹp hết sức đặc biệt, khiến Vương Tranh không còn mang khí chất yếu nhược tầm thường nữa.
Vẻ không tầm thường ấy khiến Từ Văn Diệu động lòng.
Nếu người thanh niên anh đã yêu rất lâu về trước, cũng có thể giãy giụa thoát khỏi bẫy rập mà anh đã giăng ra, thì hẳn sẽ có được vẻ mặt kiên cường dù đang trong những cơn mệt mỏi như Vương Tranh bây giờ.
Nếu người kia vẫn còn sống, nếu anh có thể sám hối trước đối phương, thì có phải anh cũng có thể tiếp tục vượt qua hay không?
Nói chuyện với Vương Tranh làm anh thấy dễ chịu, nhất là lúc hai người ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, cứ anh nói một câu, tôi đáp một tiếng đó. Cậu ta nói rõ cảm nhận của mình về Vu Huyên, để anh biết, sự tồn tại của Vu Huyên có ý nghĩa hết sức quan trọng, không phải chỉ với mình anh, mà còn cả Vương Tranh nữa.
Sau đó, khi anh đưa Vương Tranh về nhà rồi quay đầu lái xe đi, qua kính chiếu hậu, anh có thể thấy cậu vẫn đứng nhìn theo tới khi anh đi khuất hẳn. Sự lễ phép cứng nhắc như thế của Vương Tranh, khiến anh bất giác thấy thật đáng yêu.
Trong nháy mắt, anh bỗng trỗi lên xúc động muốn quay xe lại, bước xuống mà xoa đầu Vương Tranh, rồi nói với cậu rằng, đừng học theo thói hư của Vu Huyên là cố gắng sống mệt mỏi như


XtGem Forum catalog