Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phú Hào Siêu Sủng Tôi

Phú Hào Siêu Sủng Tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.

có thể giành được ưu ái của cậu, mình thực sự tò mò muốn chết”.
“Cẩn thận lòng hiếu kỳ giết chết một con mèo”.
“Yên tâm, mình không phải mèo” Phí Quân Khải cười nói.
Khương Thừa Cực nhịn không được khẽ cười một tiếng, sau đó nói với anh: “Mình hôm nay về hỏi cô ấy, nếu cô ấy nói có thời gian, và bằng lòng gặp cậu, chúng ta sẽ an bài thời gian”
“Oa, mình thực sự là đợi không được nha”.
////// (— .—)\\\\\\
“Bạn của anh? Không vấn đề. Anh ta uống cà phê sao? Uống? Thật tốt quá, vậy vừa lúc có thể bảo anh ấy uống cà phê em pha”.
Nghe nói Khương Thừa Cực muốn dẫn bạn về nhà, Phù Khiết siêu vui vẻ, đồng thời còn sắn tay lên chuẩn bị nghênh đón tài nghệ sau khi cô bái sư, lần đầu tiên công khai kỹ thuật pha cà phê.
Sau khi giải quyết cơm trưa bên ngoài, đó là yêu cầu duy nhất tới nhà Khương Thừa Cực, bởi vì nữ chủ nhân không biết bếp núc.
Qua buổi chiều thứ bảy, bảo vệ dưới lầu tòa cao ốc báo đến tin tức có khách tới chơi, hai vị hôn phu thê cùng nhau xuống lầu nghênh đón tân khách, người tới trừ Phí Quân Khải ra, còn có ba đồng nghiệp quản lý công ty, trong đó có một đôi vợ chồng.
Mang theo phụ nữ đến, mục đích chủ yếu đương nhiên là vì cho Phù Khiết một người bạn để nói chuyện, nếu không bốn đại nam nhân tụ cùng một chỗ tán gẫu đều là đề tài của đàn ông, cùng chuyện liên quan đến công việc, liền sợ Phù Khiết sẽ bị bọn họ làm cho buồn chết.
Đây là tâm ý của Phí Quân Khải, chẳng qua, anh ấy thật sự rất xem nhẹ trình độ của vị hôn thê bảo bối Khương Thừa Cực sủng ái, bởi vì anh ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa làm Phù Khiết nhàm chán quá. Trên thực tế, phải nói anh ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa đem lực chú ý chưa bao giờ rời khỏi người hôn thê, làm sao để cô ấy cảm thấy nhàm chán đây?
Cho nên đề tài nói chuyện phiếm, đương nhiên cũng toàn bộ chọn đề tài cô hứng thú, trước tiên là cô hiện tại đang học mọi chuyện liên quan đến cà phê, sau đó chuyển tới cô muốn biết dáng dấp anh làm việc ở công ty, lại đến bộ dáng trước kia tại trường học cùng chuyện thú vị khác, vân vân.
Tóm lại một câu, Khương Thừa Cực phi thường tài tình chủ đạo cả buổi trà chiều, cẩn thận che chở vị hôn thê, không làm cô nhàm chán hoặc buồn, càng không làm cô có cảm giác một giây đồng hồ không ăn ý, cảm giác mọi người tựa như là bạn bè kết giao nhiều năm, mà không phải lần đầu tiên gặp mặt.
Dựa vào điểm đó, đã biết Khương Thừa Cực có bao nhiêu yêu thương quý trọng vị hôn thê của mình. Chính là nói thật, anh như vậy thật đúng là cùng bộ dạng băng lãnh trước kia cự tuyệt phụ nữ cách xa ngàn dặm.
“Thật sự làm người khác khó có thể tin” Phí Quân Khải bất tri bất giác nói.
“Cái gì mà người khác khó có thể tin?” Vẻ mặt Phù Khiết lập tức tò mò tiếp lời hỏi.
Cô vừa vặn ngồi ở bên cạnh cậu, hơn nữa chuyện Khương Thừa Cực khi còn là học sinh đều là do cậu đóng góp, cô nghe đến như say như mê, cho nên mỗi lần cậu buột miệng nói chuyện, cô đều phá lệ chăm chú nghe, cho dù ngay cả lời cậu không cẩn thận buột miệng nói ra mà cũng không buông tha.
“Hả?” Phí Quân Khải sững sờ. Lúc này mới phát hiện chính mình đem những lời này nói ra.
“Anh vừa rồi nói thật sự là người khác khó có thể tin? Chuyện gì mà người khác khó có thể tin?” Biểu tình Phù Khiết tò mò chờ mong nhìn anh hỏi, những người khác cũng như nhau.
“Không có gì” Anh nhìn Khương Thừa Cực một lúc, sau đó lắc đầu.
“Nhất định có cái gì, là bí mật không thể nói sao?” Phù Khiết nói không sai, cũng đi theo liếc mắt nhìn Khương Thừa Cực, sau đó hoài nghi thiêu mi hỏi.
“Đối với em, anh không có bí mật gì không thể nói” Khương Thừa Cực ngưng mắt nhìn cô nói, vòng cánh tay bên hông kéo cô chặt lại một chút, như là nói ra sự kiên định của mình.
“Em có thể hỏi Phí Quân Khải chứ” Cô thiêu mi hỏi anh.
“Cứ việc hỏi không sao cả”. Anh gật đầu.
“Anh nghe thấy chưa? Xin hãy tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn [4'> cứ việc nói không sao cả” Phù Khiết lập tức nhìn về phía Phí Quân Khải nhếch miệng nói.
“Cậu xác định?” Phí Quân Khải nhìn Khương Thừa Cực hỏi.
“Mình xác định” Anh lại không chút do dự gật gật đầu.
“Được rồi!” Một khi đương sự đã nói như vậy, Phí Quân Khải đương nhiên cũng liền không có gì lo lắng.
“Trước kia cậu đối với phụ nữ luôn lãnh nhược băng sương [5'>, cùng cậu hiện tại ôn nhu che chở quả thực là hai người khác biệt, người khác khó có thể tin”
Trước kia đối với phụ nữ? Đề tài này rất thú vị, con ngươi Phù Khiết lập tức phát sáng.
“Lãnh nhược băng sương như thế nào?” Cô lập tức truy hỏi.
“Thời điểm trước kia cậu ấy ở trường học rất được hoan nghênh, mặc kệ là hoa hậu giảng đường, đội trưởng đội cổ vũ, hội trưởng học sinh, học tỷ, học muội [6'> đều theo đuổi qua cậu ấy” Phí Quân Khải nói.
“Oa, anh lại được hoan nghênh như vậy sao?” Phù Khiết nhịn không được sợ hãi than.
“Đúng nha? Siêu được hoan nghênh, nhưng luôn lạnh lùng cự tuyệt người ta ra ngàn dặm, khiến cho những người phụ nữ bị cậu ấy cự tuyệt luôn chạy tới chỗ anh khóc lóc kể lể, ôm oán với anh, hại anh không được an bình” Phí Quân Khải nói