
Tác giả: Kiều Mạt Nhi
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/814 lượt.
xong nhịn không được tố khổ với cô. “Trọng điểm là, cậu ấy mỗi lần cự tuyệt người ta lý do đều là cậu ấy đã có người thích, sáu năm như một, siêu thâm tình, hại anh đều nghĩ đến cậu ấy đời này trừ người phụ nữ ẩn sâu ở trong lòng cậu ấy kia ra, sẽ không yêu được người khác”
Phù Khiết át chế không được giật mình sửng sốt, bởi vì cô chưa từng hỏi tình sử yêu đương trong quá khứ của Khương Thừa Cực, hơn nữa bởi vì anh từng cùng cô nói anh từ thật lâu trước kia đã thích cô, cho nên cô nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra được được anh sẽ có một đoạn quá khứ như vậy. Thâm tình sáu năm như một, cự tuyệt hoa hậu giảng đường, đội trưởng đội cổ vũ, hội trưởng học sinh…
Cô ta… Người phụ nữ kia rất đẹp sao? Cá tính nhất định so với cô dịu dàng săn sóc hơn. Cô ta hiện tại đang ở đầu? Còn có liên lạc sao? Bọn họ làm sao chia tay? Cô ta… Còn đang ở trong lòng anh sao? Tình cảm sáu năm không phải dễ dàng nói quên liền quên như vậy, không phải sao chứ?
“Em suy nghĩ cái gì?” Khương Thừa Cực hỏi cô.
“Người phụ nữ nắm giữ tình cảm sáu năm của anh” Cô thành thật trả lời, cảm giác không khí hiện trường tựa hồ trong nháy mắt đóng băng lại.
“Làm sao vậy?” Cô quay đầu hỏi mọi người, vẻ mặt không hiểu làm sao không khí đột nhiên thay đổi.
“Bọn họ bị em trực tiếp hù dọa rồi” Khương Thừa Cực mỉm cười nói, nhưng thật ra một chút cũng không khẩn trương.
“Em nói cái gì lại dọa tới người khác?” Vẻ mặt Phù Khiết vẫn mờ mịt như cũ, muốn làm rõ tình huống không rõ ràng này.
Khương Thừa Cực yêu cá tính cô có chuyện gì thì nói thẳng, có đôi khi lại có điểm phản ứng trì độn.
“Muốn biết người phụ nữ nắm giữ tình cảm sáu năm của anh là như thế nào sao?” Mặt anh mang theo nụ cười, không đáp hỏi lại nhìn cô nói.
“Muốn! Chỉ là không nên nói nhiều đến ưu điểm của cô ấy, nói nhiều một ít khuyết điểm của cô ấy, làm cho em tự ta thỏa mãn một chút” Cô thực sự yêu cầu nói. Khương Thừa Cực cười to ra tiếng, làm bốn người khác kinh dị mở lớn hai mắt, bởi vì đây vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dạng anh thoải mái cười to.
Chẳng qua khi nói đến, tưởng Phù Khiết cũng thực không chịu nổi, thế nhưng có thể biến loại chuyện này thành hài hước, khó trách Khương Thừa Cực sẽ thích cô, thật sự là người phụ nữ đặc biệt.
“Em muốn anh nói nhiều khuyết điểm của em sao?” Ánh mắt Khương Thừa Cực hiện ra vẻ nhu tình, ngữ mang ý cười mở miệng hỏi cô.
“Sao?”
“Người phụ nữ kia chính là em” Nhìn biểu tình nghe không hiểu của cô, anh nhếch môi mỉm cười nói.
“Hả?” Phù Khiết cứng họng líu lưỡi nhìn anh, tựa như hiểu, tựa như không lại có chút kinh ngạc.
“Người phụ nữ kia chính là em” Anh còn nói thêm một lần, sau đó trước mắt mọi người cúi đầu ôn nhu hôn cô một cái.
Phù Khiết ngẩn ngơ, tiếp theo cả khuôn mặt đều phiếm đỏ.
Trời ơi! Nhiều bạn bè đang nhìn như vậy, anh làm sao có thể hôn cô chứ? Còn có, ưm, trời ơi, anh nói chính là thật vậy chăng? Người phụ nữ nắm giữ thâm tình sáu năm như một của anh chính là cô sao? Đây là thật vậy sao? Cô rốt cục hiểu được lời anh nói “Thật lâu trước kia” rốt cuộc có bao nhiêu lâu, bởi vì những năm gần đây, bọn họ hoàn toàn không có liên lạc, từ khi anh còn đi học trong lòng đã có cô, như vậy anh có thể đã sớm thích cô, từ lúc ― có lẽ khi bọn họ mới biết nhau mà ở chung một năm trước kia.
“Em là mối tình đầu của anh” Anh thâm tình cười nói, càng thêm chứng thật phỏng đoán của cô.
“Trời ơi, thật sự là rất lãng mạn!” Hiện trường duy nhất có một người phụ nữ nhịn không được tán thưởng.
“Thủ trưởng, nhìn không ra đến anh lại chuyên tình như vậy. Mối tình đầu, sáu năm như một, cự tuyệt hoa hậu giảng đường, đội trưởng đội cổ vũ, hội trưởng học sinh, một đôi rất đẹp, thực sự là một người phụ nữ đặc biệt, chỉ vì chị dâu. Chị dâu, chị có cảm động hay không?”
“Nhất định có, bởi vì tôi chỉ nghe, liền cảm thấy rất cảm động”
“Ừm, thực sự rất cảm động, nên gửi bản thảo đến tòa soạn, cho toàn thế giới cùng nhau hưởng sự cảm động này” Phí Quân Khải gật đầu nói.
“Ý kiến hay, tôi đi soạn thảo”
“Muốn mời phóng viên hay không, trực tiếp đến phỏng vấn thì nhanh hơn” Khương Thừa Cực chậm rãi lên tiếng đề nghị, phòng khách đang vui vẻ vì giọng nói này nhất thời ngừng lại.
“Khụ, mình nghĩ bọn mình nên cáo từ” Phí Quân Khải vội ho một tiếng, đứng dậy nói.
Ba người kia cũng đều từ chỗ ngồi đứng lên, lấy cặp da, chìa khóa xe, áo vét toàn bộ nắm vào tay, chạy trối chết
.
“Đúng nha, bất tri bất giác cũng đến năm giờ, mình buổi tối mấy người bạn có hẹn, mình đi trước”
“Vợ chồng bọn anh phải về nhà cha mẹ ăn cơm. Thật vui khi biết em, Phù Khiết. Còn có, chúc mừng việc hai người kết hôn. Và em pha cà phê uống được lắm, khi khai trương quán cà phê đừng quên nói cho bọn anh, bọn anh nhất định sẽ đi cổ vũ”.
“Bọn anh đi trước đây, tạm biệt”
Trong nháy mắt, bốn người tựa như có một trận bão thổi qua, lưu lại một bàn đầy đám chén hỗn độn, biến mất vô ảnh vô tung, làm Phù Khiết chỉ tới kịp theo chân bọn họ phất tay nói tạm biệt.
“Ài, cũng không giúp đỡ thu dọn một chút đã đi” Đóng cửa ch