
Tác giả: Kiều Mạt Nhi
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.
ù Khiết gật gật đầu. “Em có nghĩ tới, nhưng mà em gần đây không đắc tội với ai, cũng không có thời gian xen vào việc của người khác, cho nên đơn giản chính là việc ngoài ý muốn, không có khả năng nhằm vào em mà đến” Cô kết luận nói, vẻ mặt biểu tình như kiến quái bất quái [3'>.
“Nghe cách nói của em, loại chuyện này trước kia cũng từng xảy ra?” Khương Thừa Cực nhịn không được díp mắt hỏi.
“Hả? Ha ha ha…” Phù Khiết nhất thời cười ra tiếng.
Khương Thừa Cực nhịn không được lại thở dài một hơi.
“Honey, anh xin em mộ chuyện có được không? Cẩn thận một chút” Anh thở dài cầu xin nói.
“Em còn tưởng rằng anh lại bảo em bớt lo chuyện của người khác” Phù Khiết nắm chặt tay anh, khi anh nhìn về phía cô thì mỉm cười với anh.
“Anh không muốn thay đổi em, cũng không muốn hạn chế em” Anh chính là thích cô như vậy, làm sao lại thay đổi cô đây? “Nhưng mà em cũng phải đồng ý với em, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải nói với anh, không được giấu diếm chút nào”.
Anh yêu cầu! Không, thỉnh cầu nói.
Đáy lòng Phù Khiết ngọt ngào, thật sự không biết nên cám ơn anh sao lại dung túng mình như thế, chỉ có thể dịu dàng nhận lời.
“Được, em đồng ý”
“Bất kể sảy ra chuyện gì?”
“Bất kể sảy ra chuyện gì” Mười ngón tay hai người nắm chặt lại, kiên định không thay đổi.
Chú thích:
Hữu kinh vô hiểm [1'>: 有惊无险 – Yǒu jīng wú xiǎn – bị đe dọa, nguy hiểm nhưng không có có thương tổn gì.
Bất vi sở động [2'>: Không có hành động nào.
Kiến quái bất quái [3'>: 见怪不怪 – jian guài bù guài – chỉ sự không quá kỳ lạ khi có chuyện bất ngờ sảy ra.
“Chẳng quà là đầu gối bị xước da, anh thật sự không cần phải đại phí chu chương [1'> đặc biệt tới đón em tan học đâu” thấy Khương Thừa Cực đúng giờ xuất hiện tại cửa hàng chuyên bán cà phê mà cô học tập, chuẩn bị đón khi cô vừa vặn tan học thì Phù Khiết nhịn không được nhíu mày nói với anh. Rõ ràng buổi sáng khi cô đi, cô đã dặn qua anh, cô có thể tự mình về nhà, không nghĩ tới anh vẫn chạy tới.
“Chồng em là thương yêu em, em đừng có phúc mà không biết hưởng” Bà chủ đứng bên cạnh cười nói.
“Việc này em đương nhiên biết, vấn đề là anh ấy cũng phải đi làm, em không muốn chậm trễ thời gian làm việc của anh ấy, cũng không muốn anh ấy vì thế mà trở nên vất vả” Phù Khiết thở dài.
“Oa, nói những lời này trước mặt ông xã, là muốn nói cho chị nghe, hay là nói cho cậu ấy nghe đây?” Bà chủ giễu cợt cô nói.
“Đều có” Phù Khiết mỉm cười nhìn về phía Khương Thừa Cực. Anh đứng ở bên cạnh chỉ mỉm cười dịu dàng, thủy chung không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng chăm chú nhìn tình yêu và sự dịu dàng tràn đầy trong mắt cô, làm bà chủ đứng đối diện anh nhìn cũng nhịn không được muốn nổi da gà.
“Anh có thể đưa em qua đó, nhưng mà em phải đồng ý với anh trước khi anh tan tầm phải đợi anh ở đó, không không được chạy đi chỗ khác” Anh nghiêm trang nói.
“Em sẽ chạy đi chỗ nào chứ?” Cô buồn cười hỏi.
“Có lẽ lại chạy tới công viên làm mỹ nhân cứu anh hùng cũng không chừng” Anh liếc mắt nhìn cô. Ưm, thực có thể. Phù Khiết bị đùa cười lên.
“Đồng ý với anh, tạm thời đừng một người nơi nơi chạy loạn” Vẻ mặt anh đột nhiên nghiêm túc dặn dò.
“Anh đang lo lắng cái gì?” Bộ dáng thật sự nghiêm túc của anh làm cô thu hồi khuôn mặt tươi cười, hoài nghi hỏi.
“Không biết. Nhưng chuyện hôm qua vẫn không quên được, cảm thấy trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy” Khương Thừa Cực nhíu mày, thành thật nói ra bất an trong lòng, mà đây cũng là một trong lý do vì sao anh lại kiên trì đưa đón cô, cũng không phải đơn thuần chỉ vì vết thương ở chân của cô.
“Anh nghĩ nhiều quá”
“Cẩn thận thì vẫn hơn”
“Nói thế cũng không sai” Phù Khiết nhíu nhíu đầu lông mày, sau đó khẽ thở dài một hơi gật gật đầu. “Được rồi, em sẽ ngoan ngoãn đợi ở chỗ của Nhân Nhân, đợi đến khi anh tới đón em trước đó cũng sẽ không rời đi, như vậy anh có thể yên tâm đi?”
“Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải gọi điện thoại nói cho anh”
“Vâng, ba ba”
Khương Thừa Cực bỗng nhiên ngẩn ngơ, sau đó lộ ra biểu tình dở khóc dở cười.
“Em vừa rồi gọi anh là gì?”
“Anh rất giống ba em, có quá nhiều lo lắng” Cô giễu cợt anh.
“Em cảm thấy phiền sao?” Anh chỉ muốn biết điểm này.
“Tàm tạm. Chỉ cần có chút lo lắng như vậy, tóc của anh có thể sẽ mau bạc hết” Cô đưa tay ra sờ sờ đầu anh, sau đó quyến luyến ở lại trên những sợi tóc mềm mại đó, siêu thích sự mềm mại này.
“Bạc sẽ không thích sao?” Anh mỉm cười hỏi, tùy ý cho cô đùa trên đầu mình. Bởi vì cô thích, anh thậm chí đồng ý với cô thành Lưu Trường [4'>, sao lại để ý đến sự đùa giỡn này của cô chứ?
“Hóa ra anh cũng biết nói lời ngốc nghếch!” Nói xong, cô đột nhiên dùng sức đem đầu của anh làm cho rối lên, đùa đến anh không thể không nghiêng đầu tránh đi bàn tay nghịch ngợm của cô, cười khẽ ra tiếng.
“Đừng náo loạn, anh đang lái xe” Anh nhắc nhở cô.
Phù Khiết đành phải thu lại hành vi của mình, chuyển sang đùa ngón tay thon dài của anh.
Khoảng cách từ chỗ Phù Khiết đi học ở c