80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phú Hào Siêu Sủng Tôi

Phú Hào Siêu Sủng Tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134815

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/815 lượt.

iếp mời mở ra.
“Chúa tôi, là thật!” Lộ ra một bộ choáng váng đầu óc nói.
“Chúa tôi, chú rể quan đúng là đại soái ca nha, rất đẹp trai!”
“So với cậu cao hơn một cái đầu, dưới chân anh ta có thêm một cái ghế hay là một hộp gì sao? Hay là thật sự cao như vậy?” Nhìn thấy ảnh kết hôn trong thiếp mời, có người hỏi.
“Anh ấy cao một mét tám hai, hơn mình hai tuổi, trước mắt bên ngoài đang là chủ tịch của công ty đầu tư chứng khoán, một năm thu nhập không nhiều lắm, đại khái là hơn mười triệu mà thôi” Khóe miệng Phù Khiết khẽ nhếch, đơn giản giới thiệu vị hôn phu của mình.
Hiện trường đột nhiên một trận tĩnh mặc.
“Hơn mười triệu?” Đột nhiên có người lớn tiếng rêu rao, “Cậu đang nói đùa có đúng hay không?”
Tất cả mọi người nhìn cô, Phù Khiết chỉ nhún vai, cười nhạt không nói.
“Chúa tôi, là thật đúng hay không? Phù Khiết, cậu sao lại có số mệnh tốt như vậy, rốt cuộc đi đâu mà tìm được một đối tượng tốt như vậy? Nhanh nói cho bọn mình đi, nhanh lên!”
Vì thế, đại hội bức cung liền triển khai.
Phù Khiết bị đồng nghiệp bắt cóc tới quán đồ nướng, “Bọn cướp” yêu cầu trừ phi chính chủ nhân tự mình đến mua, nếu không tuyệt đối không để thả người
Mục đích của đoàn người đương nhiên là muốn xem mặt chú rể, xem anh có thực sự ưu tú đến cả người và thần tiên cùng phẫn nộ hay không. Chính là phi thường không khéo chính là, đêm nay Khương Thừa Cực đúng lúc có việc, không có cách nào tan ca đúng giờ, vì thế một đám người sau khi cơm no rượu say, đương nhiên là Phù Khiết ra tay mời khách, lại đem Phù Khiết cưỡng ép tới KTV, ăn uống chơi bời no đủ quyết tâm không nhìn thấy soái ca,cũng không thả người.
Chín rưỡi, Khương Thừa Cực rốt cục gọi điện thoại đến nói anh đang gần đến KTV, hỏi nhóm bọn cô đang bao phòng số bao nhiêu.
Mọi người vừa biết được việc này, toàn bộ khẩn cấp chạy xuống đại sảnh dưới lầu, chờ nghênh đón đại soái ca đang thong dong tới kia.
Năm phút qua đi, mười phút cũng qua đi, kỳ quái chính là người đã gọi điện thoại nói đã tới gần đây lại không hiểu sao không thấy xuất hiện.
“Lạc đường sao?” Có người hỏi.
“Mình đến giao lộ nhìn xem” Phù Khiết suy tư nói.
“Mình đi cùng cậu” Lý Ái Mỹ nhanh chóng nói tiếp, còn nói thêm một câu, “Đề phòng cậu chạy trốn” Trêu chọc xong cả đoàn người ha ha cười to.
Hai người cùng nhau ra khỏi KTV, Phù Khiết lấy di động ra gọi cho vị hôn phu, một bên hướng tới phía trước không xa, cùng đi đến ngã tư đường.
“Alô, anh đang ở đâu?” Điện thoại thông, cô mở miệng hỏi.
“Anh sắp đến, bãi đỗ xe gần đây đều nhiều khách quá, cho nên xe chỉ có thể đỗ ở chỗ xa một chút”
“Thì ra là thế, em tưởng anh lạc đường” Cô cười nói.
“Là tưởng, hay là hy vọng?”
“Có ý gì?”
“Hy vọng anh lạc đường, có thể không cần xuất hiện nữa”
“Vì sao nói như vậy?”
“Bởi vì vị hôn phu của em rất đẹp trai, rất ưu tú, sợ giới thiệu cho người khác biết sẽ bị họ ham muốn nha”
“Oa, loại lời này anh cũng nói được, da mặt rất dày sao?” Phù Khiết cười nói, bị lời nói đùa của anh khiến cho vui vẻ.
“Này, đừng cho là mình là người đi đường hoặc không tồn tại có được không? Vậy mà cho mình đìu hiu ở một bên, một người ở bên kia dùng điện thoại nói chuyện yêu đương. Thật sự không có suy nghĩ!” Lý Ái Mỹ dùng bả vai khẽ đụng cô một cái, cố ý lớn tiếng nói, muốn đại soái ca bên đầu kia điện thoại cũng nghe được.
Có cần ân ái như vậy hay không, rất nhanh sẽ gặp nhau, còn dùng di động ở bên kia nói chuyện yêu đương không ngừng, thực lãng phí tiền điện thoại.
“Nghe được không? Có người đang ghen tị, em chờ anh ở giao lộ, lát nữa gặp” Phù Khiết thu hồi di động, cười như không cười xoay người đối mặt với Lý Ái Mỹ, lại thấy một chiếc xe ô tô chạy nhanh đến phía sau hai người, bánh xe bên phải đột nhiên đi lên lối cho người đi bộ, sau đó trực tiếp hướng hai cô xông tới.
“Cẩn thận!” Cô lập tức bổ nhào về phía Lý Ái Mỹ, đem mình và cô cùng nhau ngã tới tường bên.
Chiếc xe như cơn gió lớn thổi qua gần như thổi lên trên da mặt cô làm nó đau nhức, Phù Khiết cảm thấy chính mình hô hấp dồn dập, tim đập kịch liệt, máu toàn thân giống như trong nháy mắt toàn vọt lên đầu mà cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, còn có đầu gối do đụng mạnh vào vách tường mà đau đớn.
“Ái Mỹ, cậu có sao không?” Cô mở miệng hỏi, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước, chiếc xe kia đã rẽ qua giao lộ biến mất không thấy nữa.
“Cậu sao?” Lý Ái Mỹ trực tiếp đứng dậy, vỗ vỗ trán hỏi lại cô, cũng quay đầu nhìn về phía phương hướng chiếc xe biến mất. “Là lái xe sau khi uống rượu sao?” Giọng nói của cô mang theo sự kinh hách sợ hãi.
“Không biết, có lẽ thế” Phù Khiết thì thào nói, nhưng trong lòng lại không hiểu tại sao nổi lên một cỗ cảm giác bất an.
Lần thứ hai, đây là cô hôm nay lần thứ hai thiếu chút nữa bị xe đụng phải, việc này tỷ suất cao bao nhiêu? Hẳn là cùng với việc mua vé số trúng giải nhất cao không sai biệt lắm đi? Có lẽ cô nên đi mua vé số thử vận may, nói không chừng thật sự có thể trúng giải nhất cũng không chừng.
“Phù Khiết?” Giọng nói của Khương Thừa Cực đột nhiên van