Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341876
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1876 lượt.
sĩ Tạ như dải liễu non mùa xuân phất lên mặt, cảm giác hơi sắc sắc, còn kèm thêm một cảm giác dịu dàng, khiến Phùng Hy nhận định một cách trực giác rằng, quan hệ giữa người phụ nữ này với Mạnh Thời không đơn giản.
“Hai tháng, ít nhất mười cân”. Nói rồi Mạnh Thời đẩy Phùng Hy đến trước mặt bác sĩ Tạ.
Bác sĩ Tạ trợn mắt nhìn Mạnh Thời một cái, nói: “Thôi được rồi, cậu về đi!”.
“Cháu ở đại sảnh đợi cô ấy”. Mạnh Thời tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên, ngồi xuống sofa ở đại sảnh giở ra xem.
Dường như hành động của Mạnh Thời khiến bác sĩ Tạ rất ngạc nhiên, chị lại quay sang nhìn Phùng Hy, ánh mắt càng lộ rõ vẻ dịu dàng, rồi chị kéo tay Phùng Hy cười nói: “Ở chỗ chúng tôi nam giới đến đại sảnh là phải dừng bước, thôi mặc kệ cậu ta, chúng ta vào đi”.
Phùng Hy chỉ mỉm cười.
Câu nói chắc như đinh đóng cột của Mạnh Thời khiến Phùng Hy tràn trề hy vọng, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ trước thẩm mỹ viện y học này.
Sau khi thay dép đi vào bên trong, Phùng Hy chỉ muốn cười. Đằng sau tấm rèm lại là một sảnh lớn có đặt sáu chiếc giường thẩm mỹ, hai chiếc đang có người nằm. Trước giường có hai cô gái trẻ mặc váy màu hồng phấn đứng trực, tay áo xắn rất cao, đang ra sức massage cho khách.
Một giường có một người phụ nữ, đang được đánh bụng, bụng như lượn sóng theo động tác massage.
Một người phụ nữ khác đang cởi quần nằm sấp lên giường, miệng thì kêu: “Mạnh lên! Đánh mông đi, thế, mạnh lên! Mông chị nhiều thịt lắm!”.
Phùng Hy chỉ nhìn một cái, lòng thầm nghĩ. Mông vừa tròn vừa cong, lại còn chê nhiều thịt, chẳng có người phụ nữ nào nói mình gầy, đâu đâu cũng thấy người gầy như cái sào vẫn muốn giảm béo.
Bác sĩ Tạ dẫn Phùng Hy vào một gian phòng nhỏ, bên trong có một chiếc giường. Rồi chị cầm một chiếc váy ngắn rộng ra hiệu cho Phùng Hy thay sang, vừa xắn tay áo vừa nói: “Cậu Mạnh dặn rồi, bảo tôi phải đích thân làm cho em”.
“Chị đợi chút đã ạ, làm gì hả chị?”. Phùng Hy rất tò mò.
“Đả thông kinh mạch cho em”. Bác sĩ Tạ vui vẻ cười.
Phùng Hy cũng thấy vui lây vì nụ cười của chị. Cô mặc chiếc váy ngắn vào rồi nằm xuống.
“Nằm nghiêng đi. Đúng rồi, như thế”. Bác sĩ Tạ bảo Phùng Hy nằm nghiêng, đánh dọc từ mông xuống đùi. Tay chị đánh rất mạnh, rất đều tay. Phùng Hy thấy hơi đau, khẽ nhíu mày.
“Đây gọi là vỗ Đảm Kinh. Chị phát hiện ra đùi và bụng em tích tụ rất nhiều mỡ. Trong cuốn Nội kinh hoàng đế có viết: “Phàm thập nhị tạng giả, Đảm vi tiên”(10). Vỗ Đảm Kinh ở phía ngoài của đùi là tiện lợi nhất, bình thường rỗi rãi đều có thể làm. Em hãy nhớ điểm vỗ của tôi, từ mông đến đùi gần chỗ cong này này, cách nhau một bàn tay, tất cả có bốn huyệt, đánh thật mạnh. Một huyệt vị mỗi giây đánh hai lần, sau khi đánh bốn lần lại đổi sang huyệt vị khác, mỗi ngày đánh hai trăm lần mỗi bên chân. Có phải hơi đau mỏi đúng không? Điều này chứng tỏ chất béo và rác tích tụ quá nhiều trên Đảm Kinh của em, nên mới khiến đùi to. Kiên trì một tháng, phần mông và phần đùi của em ít nhất sẽ giảm đi hai phân”. Giải thích xong, bác sĩ Tạ dừng tay lại, tay nắm thành nắm đấm, ấn mạnh vào bốn huyệt vị trên mé ngoài bắp đùi của Phùng Hy. “Tốt nhất là em nên tự đánh. Chất béo và cơ bắp ở chân quá dầy, không đánh mạnh sẽ không hiệu quả đâu”.
Phùng Hy cảm thấy chân rất mỏi, rất đau, nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ lời bác sĩ Tạ nói.
Cứ làm như thế được năm phút, lại đổi sang chân kia tiếp tục.
Sau khi Đảm Kinh hai bên chân được đánh xong, bác sĩ Tạ liền ngừng lại, để Phùng Hy nằm ngửa. Chị thở hổn hển nói: “Tiếp sau đây thì em không tự làm được rồi. Tôi sẽ massage những huyệt vị trên người em, em cứ thả lỏng đi, coi như đang ngủ”.
Cô thầm nghĩ với vẻ nghi hoặc, tại sao cô và Điền Đại Vĩ đã ly hôn rồi, mà Điền Đại Vĩ vẫn tỏ ra rất thù hận cô, chỉ là vì biết cô và Phụ Minh Ý đã từng yêu nhau ư?
Điền Đại Vĩ là con một, từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đàn ông không cần làm việc nhà, ở nhà không bao giờ làm gì. Phùng Hy đến nhà anh ta chỉ nhìn thấy mẹ anh ta vào bếp, hai bố con anh ta chỉ có uống nước và chơi cờ. Nói như lời mẹ Điền Đại Vĩ là, cái chổi trong nhà bị đổ, Điền Đại Vĩ cũng không buồn dựng lên.
Hồi đó Phùng Hy còn nặng tư tưởng tự mình hy sinh để làm một người phụ nữ truyền thống, về nhà họ Điền là tự giác cùng với mẹ Điền Đại Vĩ làm việc nhà. Đợi đến sau khi kết hôn, việc bếp núc giặt giũ cũng nghiễm nhiên trở thành việc của cô. Tuy nhiên hồi sống với nhau, thỉnh thoảng Điền Đại Vĩ cũng chủ động giúp một tay, chỉ có điều cơm mà anh ta nấu anh ta cũng không thể nuốt được. Nhưng như thế Phùng Hy cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.
Thói quen cứ thế mà được rèn thành, dường như nghiễm nhiên phải để cho Phùng Hy làm. Cô không yêu cầu anh ta, và đó đã trở thành lý do để anh ta hùng hổ dựa vào. Nhỏ là việc nội trợ, lớn là việc kiếm tiền nuôi gia đình.
Mãi cho đến ba năm trước, sự khát vọng ẩn sâu trong lòng Phùng Hy mới được đánh thức.
Phùng Hy đi công tác ở miền núi, đi gần hai tuần, Điền Đại Vĩ không gọi cú điện thoại nào. Điều kiện sống ở đây khá gian khổ, một nhân viên nữ làm ở công ty k