Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341886
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1886 lượt.
hác ở cùng phòng với Phùng Hy ngày nào cũng làm nũng với chồng qua điện thoại, điều này khiến Phùng Hy rất hâm mộ. Lần đầu tiên cô cảm thấy Điền Đại Vĩ không biết quan tâm, gần như khi cô đi công tác, Điền Đại Vĩ không bao giờ biết gọi điện thoại cho cô để hỏi thăm tình hình.
Có lần cô đã từng trách móc, Điền Đại Vĩ chỉ nói, hỏi cái gì? Em có bị làm sao đâu.
Phùng Hy vốn cũng không đặt ra yêu cầu gì nhiều cho Điền Đại Vĩ, sau khi anh ta nói như vậy, cô không bao giờ phàn nàn gì thêm. Cô hiểu, với tính cách của Điền Đại Vĩ, nếu như cô cứ đòi hỏi nhiều, chắc chắn anh sẽ coi việc gọi điện thoại là việc bắt buộc phải làm. Thế nhưng, như thế thì còn ý nghĩa gì nữa?
Nhưng lần này lại không giống với những lần trước. Phùng Hy đi công tác nửa tháng, đúng lúc có kinh, suýt thì bị say nắng trên công trường, lại bị cô bạn cùng phòng ngày ngày trêu tức. Trong lòng cô chỉ có một khát vọng, nỗi khát vọng này xen lẫn trong một nỗi bực dọc, thế là cô liền chủ động gọi điện cho Điền Đại Vĩ. Cô nói với vẻ làm nũng trách anh ta không biết quan tâm, đi công tác lâu thế mà cũng không hỏi han cô sống thế nào.
Thực ra suy nghĩ của Phùng Hy cũng giống như bao người phụ nữ khác, muốn được chồng quan tâm, nhớ nhung. Nếu sự nhớ nhung mà cô biểu lộ ra còn kèm thêm cả sự bực bội, thậm chí Điền Đại Vĩ còn cau có trả lời cô rằng, được rồi, được rồi, lằng nhằng!
Lúc gọi điện thoại, Phùng Hy không biết hóa ra mình lại cần sự quan tâm và săn sóc của Điền Đại Vĩ biết bao, và cô cũng không biết kết quả là đã gây ra hai năm ly thân và cuối cùng là ly hôn.
Điền Đại Vĩ cáu kỉnh trả lời, tôi gọi điện thoại đến thì cô sống ở đó vui hơn à? Phùng Hy, cô đã thay đổi chứ không phải tôi thay đổi… Đừng lấy việc chồng người nọ người kia như thế nào để ép tôi, tôi chỉ có vậy thôi, nếu cô không hài lòng thì coi như cô đã lấy nhầm người.
Một chậu nước lạnh hất vào mặt, Phùng Hy run lên, răng kêu lập cập.
Sau khi đi công tác về, Phùng Hy nghĩ thử làm rắn một thời gian. Ăn cơm chỉ rửa bát của mình, quần áo cũng chỉ giặt của mình. Cô yêu cầu Điền Đại Vĩ phải chia sẻ việc nhà với mình.
Anh ta nói với cô: “Nếu cô không hài lòng về tôi như vậy thì còn sống với nhau làm gì?”. Nói xong câu đó liền đóng sầm cửa bỏ đi.
Khóc xong Phùng Hy liền tự kiểm điểm mình, Điền Đại Vĩ chưa bao giờ giờ làm việc nhà, trong đầu cũng không có khái niệm phải làm việc nhà. Hay là tại yêu cầu của mình hơi quá đáng? Đàn ông mà, làm sao có thể nhốt mình trong nhà bếp được? Nhưng rồi, Điền Đại Vĩ kiên quyết đòi ly hôn, đồng thời phá lệ để Phùng Hy nhìn thấy anh ta trong tư thế làm việc nhà.
Nửa năm sau khi Phùng Hy được điều động lên tổng công ty, cô kéo hành lý về nhà, Điền Đại Vĩ đang đeo tạp dề nấu nướng trong bếp, ngoài phòng khách là anh họ và vợ anh họ của Điền Đại Vĩ.
Bữa cơm này ăn rất ngon, Phùng Hy khen: “Đại Vĩ sao tay nghề của anh lại giỏi đến vậy?”.
“Trước đây tôi không thích làm, tôi mà thích làm thì tay nghề cũng không kém ai”.
Phùng Hy tưởng rằng Điền Đại Vĩ đã hồi tâm chuyển ý, nhưng tối hôm đó Điền Đại Vĩ lại một lần nữa nói ra chuyện ly hôn. Ánh mắt xa cách đó khiến cô lại một lần nữa xách va ly đi công tác. Cuối cùng kéo dài đến mức ngay cả bản thân cô cũng thấy chẳng còn nghĩa lý gì nữa, lòng cũng đã nguội lạnh, mới hạ quyết tâm ly hôn.
Cô mơ màng nghĩ, mình thật là người lười vận động, ngay cả việc ly hôn với người đàn ông mình không yêu nữa cũng phải ép mà ra.
Chân của Phùng Hy bị bác sĩ Tạ nhấc lên, bác sĩ Tạ ấn chặt huyệt vị trên bàn chân cô, Phùng Hy thấy đau nhói, bèn trở về với thực tại. Cô chán chường nghĩ, trong hôn nhân không có đúng sai, chỉ có hợp và không hợp mà thôi. Bất kể trong lòng Điền Đại Vĩ nghĩ gì, con người này đã là người dưng, kiếp này cô không bao giờ muốn qua lại với anh ta nữa.
“Hôm nay tạm dừng ở đây, ngày mai tôi sẽ lên kế hoạch riêng cho em”.Trán bác sĩ Tạ lấm tấm mồ hôi.
“Cảm ơn bác sĩ Tạ”. Phùng Hy khẽ hoạt động chân tay, sau một hồi đau mỏi, giờ lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, khiến cô vô cùng nhớ tới những ngày cơ thể nhẹ nhàng như chim én. Người béo lên, ngay cả đi bộ cũng cảm thấy bước chân nặng nề.
Hai người thay quần áo đi ra, trong đại sảnh đã không còn khách nào, chỉ đợi Phùng Hy làm xong là đóng cửa. Điều này khiến Phùng Hy cảm thấy rất áy náy, cô liền lên tiếng xin lỗi.
Bác sĩ Tạ vỗ vai Phùng Hy với vẻ quan tâm, nói: “Có khách là tốt, tôi chỉ muốn một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ có khách đến”.
Nhìn thấy cô và bác sĩ Tạ đi ra, Mạnh Thời đứng bật dậy, mắt nhìn Phùng Hy như dò hỏi, thấy cô mỉm cười không đáp, bèn đoán mọi việc đều ổn.
Bác sĩ Tạ khẽ vênh mặt lên hỏi: “Hài lòng rồi chứ? Ngày mai đến sớm hơn chút!”.
“Vâng vâng vâng, dì mấy giờ đi làm?”. Nói rồi Mạnh Thời nắm lấy tay bác sĩ Tạ, ân cần xoa bóp cho cô.
Bác sĩ Tạ rụt tay lại, nói: “Hai tháng này tôi đều đến, thế đã được chưa?”.
Phùng Hy đã đoán được ý của bác sĩ Tạ, chỉ vì cô nên mới ngày nào cũng đến thẩm mỹ viện. Cô rất biết ơn, nhưng không biết nói gì, đành đứng một bên mỉm cười.
Ra khỏi cổn