watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134819

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.

hư vậy, Tiểu Thập Tam cũng có bạn chơi. Thập Tam đệ, Vân Tuệ vẫn luôn miệng nhắc tới đệ, còn phần rất nhiều đồ ăn ngon cho đệ nữa..”
Mặc dù không biết lão Cửu muốn làm gì, nhưng hắn nhất định phải ngăn trước, mặc kệ hắn là dối trá hay là làm ra vẻ ta đây! Cho nên, Bùi Chương cực kỳ nhiệt tình lôi kéo Tiểu Thập Tam.
Có điều, Tiểu Thập Tam bị Bùi Vân Tuệ ức hiếp, sớm đã không thể nhịn được nữa, trước kia cũng từng bị Vân Tuệ dùng đồ ăn ngon để lừa gạt, hiện tại nghe những lời dụ dỗ kia, ngoại trừ bài xích thì chính là càng thêm bài xích, cho nên không đợi Bùi Chương nói xong, cái đầu nhỏ của Tiểu Thập Tam liền lắc như trống bỏi.
Bùi Chương thấy vậy thì cảm thấy rất lúng túng.
Diên Đế lại nhíu mày, cúi đầu quan sát đứa nhỏ một lúc, nói, “Con không muốn đi cùng Thất ca à?”
Tiểu Thập Tam gật đầu.
“Vì sao?”
Tiểu Thập Tam mân miệng, quanh co nói ra một chữ, “Đánh!”
Nhớ lại cảnh tượng hai đứa bé vung tay với nhau, Diên Đế liền hiểu rõ, sau đó vẻ mặt dường như không còn kiên nhẫn nữa.. Đứa nhỏ này chẳng giống con cháu Hoàng gia chút nào cả! Ngoài miệng lại hỏi, “Vậy con muốn đi cùng Cửu ca sao?”
Trong lòng Tiểu Thập Tam rất muốn lập tức gật đầu, nhưng không biết tại sao, hắn lại cảm thấy trong giọng nói của Phụ hoàng có chút kỳ lạ, cho nên hắn do dự một chút mới làm ra vẻ không tình nguyện mà gật đầu.
Thế nhưng Diên Đế lại rất hài lòng với phản ứng này của Tiểu Thập Tam. Nếu như Tiểu Thập Tam gật đầu quá nhanh, thì chắc chắn là có mờ ám.. Tuy rất muốn các con mình huynh đệ hòa thuận, nhưng hòa thuận quá mức lại khiến Diên Đế có chút bài xích, tóm lại là khiến người khác không yên tâm, dù sao, tâm tư của lão Cửu là gì, đến nay ông vẫn chưa nắm rõ được!
Sau một hồi trầm mặc, Diên Đế liền nói với Bùi Cẩn, “Vậy con đưa nó về phủ ở mấy ngày đi!”
Thứ nhất, La phi vừa chết, Tiểu Thập Tam không nơi nương tựa, mặc dù là phụ thân, nhưng ông lại không có tâm lực đi quản mấy chuyện này, lão Cửu bỏ sức trông nom dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi; Thứ hai, Tiểu Thập Tam có lẽ chỉ là một con tốt trên ván cờ. Một hòn đá hạ hai con chim, sao ông lại không làm chứ!
Nhan Thế Ninh thấy Diên Đế đồng ý thì vô cùng mừng rỡ. Còn Mục quý phi và Bùi Chương lại có chút tâm tư khác thường.

Ngay đêm đó, sau khi thu xếp cho Tiểu Thập Tam thật tốt, Nhan Thế Ninh nói với Bùi Cẩn, “Hôm nay thiếp chưa hỏi chàng mà đã quyết định, chàng sẽ không trách thiếp chứ? Nhưng thực sự là chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn Tiểu Thập Tam mà không làm gì cả được.”
Câu nói “Lợi bất cập hại” vẫn còn văng vẳng bên tai, Nhan Thế Ninh không khỏi lo lắng.
Bùi Cẩn chỉnh lại góc chăn cho nàng, cười nói, “Chuyện nàng làm, cho dù có chọc đến phiền toái lớn hơn, ta cũng sẽ đứng ra giải quyết cho nàng.”
Nhan Thế Ninh nhìn hắn, không nói lời nào.. Chàng đây là đang trách ta sao?
Thấy nàng có vẻ giận dữ, Bùi Cẩn liền nhếch miệng cười một tiếng, “Huống chi, nàng lại quyết định ngay trước mặt ta.”
Nhan Thế Ninh nhếch miệng, nở nụ cười.
Bùi Cẩn ôm sát nàng, thở dài nói, “Đã bảo vệ cho mẹ con nàng rồi, ta cũng không ngại bảo vệ nhiều hơn một người nữa. Về sau, chúng ta phải cẩn thẩn hơn mới được..”
Mặc dù Bùi Cẩn nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn lại có chút trầm trọng. Hắn ý thức được, có lẽ thế lực mà mình cất giấu sẽ bị mở ra.

Mặc dù Bùi Cẩn nói là đón Tiểu Thập Tam đến phủ ở mấy ngày, nhưng vài cái mấy ngày đã qua mà Tiểu Thập Tam vẫn ở lại phủ Hiền vương như cũ. Hơn nữa, có mọi người tích cực làm bạn, Tiểu Thập Tam dần dần quên đi nỗi đau mất mẹ, bắt đầu lộ ra nét mặt tươi cười. Lo lắng cho an nguy của Tiểu Thập Tam, Bùi Cẩn liền cử vài thị vệ đắc lực nhất của mình đi theo bảo vệ, cho nên mấy lần Bùi Chương muốn ra tay nhưng đều không có cơ hội.
Sau đó, Bùi Chương liền phát hiện ra một chuyện.. Người bên cạnh lão Cửu nhìn thì bình thường, nhưng mỗi người đều là thâm tàng bất lộ! Theo như hồi báo lại, mấy lần giao thủ, những người kia đều lộ ra bản lãnh còn lợi hại hơn cả thị vệ đại nội! Hơn nữa, tất cả đều ẩn nấp vô cùng tốt, nếu không phải một lần vô tình phát hiện thì có lẽ đến chết cũng không biết được nửa con phố bao quanh phủ Hiền vương đều cất giấu người của Bùi Cẩn.
Vô tình như thế nào ư? Chính là thuộc hạ của Bùi Chương ẩn nấp trong một cửa hàng gần phủ Hiền vương, ngày đêm giám thị động tĩnh trong phủ. Đột nhiên vào một đêm, có một người xông vào phòng, không nói hai lời liền vung đao lên đâm thẳng vào ngực của hắn, thấy hắn đã ngừng thở liền ném xác vào núi hoang. Vốn dĩ hắn phải chết, nhưng trời xanh có mắt, đao kia đâm chệch nửa tấc, vì vậy mặc dù bị một đao nhưng cũng không thương tổn đến tính mạng, hắn liền giả chết đào thoát. Sau đó, hắn chạy suốt đêm về phủ Thất vương, truyền tin, chưởng quỹ của cửa hàng muốn giết hắn!
Vì sao một chưởng quỹ phải giết người? Bùi Chương lập tức phái người đi điều tra, manh mối liền sáng tỏ! Hóa ra chưởng quỹ kia chính là người của phủ Hiền vương! Có hoài nghi, liền điều tra, có điều tra, liền thu được kết quả kinh người!
Khi nào th