watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

ết đói rồi!
Ha ha, rốt cuộc cũng tìm được!
Thanh Hồng thấy Tiểu Như cư nhiên tìm được khuyên tai do mình cố ý ném ở hậu viện thì có chút không cam lòng, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ phương pháp mới để chỉnh người.
Khi trò khôi hài nhỏ diễn ra trong một góc cung điện, thì trong đại điện cũng đã bắt đầu trình diễn một tuồng kịch.
Thọ thần Diên Đế, khắp chốn vui mừng, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan tung hô vạn tuế, sau đó bắt đầu ăn uống linh đình. Rượu ngon mỹ thực không ngừng, tiếng ca vũ vang lên khắp chốn, ai cũng vui mừng mỹ mãn. Có lẽ do mải mê thưởng thức mỹ tửu, hoặc có lẽ là do bị biểu hiện giả dối tạm thời che mắt nên vẻ mặt băng lạnh thường ngày cũng bị quét sạch, Diên Đế bắt đầu mỉm cười, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn luân phiên quét qua người hai vị Vương gia trong điện.. Một đoan trang cao quý, một kính cẩn thong dong.
Bùi Cẩn tất nhiên là cảm nhận được ánh mắt trên ghế rồng, có điều hắn không quan tâm, bởi vì nam nữ phân chia, hắn không thể ngồi cùng Nhan Thế Ninh, cho nên chỉ có thể thường xuyên liếc mắt nhìn về phía nàng. Tuy rằng trên mặt trò chuyện vui vẻ, bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ khẩn trương.. Đến giờ Ngọ vẫn bình an vô sự, nhưng hắn không dám buông lỏng, bởi vì hắn thấy được Bùi Chương và Mục quý phi bắt đầu ném ánh mắt về phía Nhan Thế Ninh, ánh mắt này cực kỳ không tốt! Nếu nói buổi sáng là không có cơ hội, như vậy, hiện tại cung yến đã kết thúc, chính là thời điểm tuyệt hảo để xuống tay!
Nhan Thế Ninh bất an nên cũng không dám làm gì quá xúc động, đầy một bàn mỹ vị nhưng nàng lại không hề động đũa, tuy rằng Mục quý phi không to gan đến mức dám hạ độc vào đồ ăn, nhưng để an toàn, nàng vẫn cẩn thận thì hơn, ai biết bà ta có động tay động chân lên đôi đũa hay ly rượu của nàng hay không!
Nhan Thế Ninh sốt ruột, đã có chút đứng ngồi không yên!
Điều khiến nàng kinh ngạc chính là Chu thị lại ngồi ngay bên cạnh nàng. Ánh mắt Chu thị nhìn nàng giống hệt như rắn độc, khóe miệng hàm chứa nụ cười, ánh mắt lại âm u oán hận!
Nhan Thế Ninh âm thầm nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, nhưng khuôn mặt tươi cười cuối cùng cũng hiện lên vẻ không được tự nhiên. Cuối cùng nàng không ngồi yên nổi nữa, linh cơ vừa động, nhân lúc uống rượu liền cố ý để rượu đổ xuống váy, sau đó thật có lỗi đứng lên nói với nữ quyến, “Ta đến thiên điện trước.”
Được Tiểu Tư đỡ vào Thiên điện, không phải ngồi cùng bàn với rắn độc nữa, Nhan Thế Ninh thở ra một hơi thật sâu.
Thấy thế, Tiểu Tư liền nói, “Vương phi, bình tĩnh.”
Nhan Thế Ninh thấy Tiểu Tư thần sắc lạnh nhạt chỉnh trang lại quần áo cho mình, cười nói, “Chờ sau này muội có hài tử, muội sẽ hiểu tâm tình của ta bây giờ.”
Tiểu Tư suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý liền gật đầu.
Nhan Thế Ninh đứng ưỡn bụng thì hơi mệt, nàng liền đến gần cửa sổ ngồi xuống, thở dài nói, “Ta ở nơi này ngây ngô đi, không quay lại kia nữa.”
Tiểu Tư cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, dùng ngân châm thử qua một chút rồi mới đưa cho Nhan Thế Ninh. Vừa nhìn, hai mắt Nhan Thế Ninh lập tức sáng lên, trong hộp là đủ loại thức ăn hương sắc đẹp mắt.
“Vương gia nói, Vương phi chắc không dám dùng bữa, nên để nô tỳ lén mang đến.” Tiểu Tư nhẹ nhàng nói.
Nghe vậy, Nhan Thế Ninh mím môi cười, nghĩ thầm Bùi Cẩn đúng là càng ngày càng tinh tế!
Ngay lúc chủ tớ hai người đang sung sướng thưởng thức đồ ăn, một tiếng cười ngọt ngào đột nhiên vang lên ngoài cửa Thiên điện.
“Các ngươi đang làm gì đấy?”
Nhan Thế Ninh cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy hai nha hoàn đang đỡ Điền thị đi vào.
Điền thị mang thai chín tháng, hành động có chút bất tiện, sau khi được đỡ vào, liền ngồi xuống bên cạnh Nhan Thế Ninh, tuy nhìn thấy hộp cơm của Tiểu Tư nhưng lại không dùng cái này dùng đề tài nói chuyện tiếp, chỉ thở dài nói, “Thân thể càng ngày càng nặng, ngồi lâu một chút đã cảm thấy mỏi, Cửu vương phi chắc cũng hiểu cảm giác này đúng không?”
“Đúng thế.” Có lẽ do cùng là phụ nữ có thai, nên thấy Điền thị mang bộ mặt sầu thảm, Nhan Thế Ninh mặc dù vẫn còn cảnh giác nhưng cũng không căng thẳng như lúc trước nữa.
“Ta thấy sắc mặt của tỷ không được tốt lắm, hay là thân thể có chỗ nào không thoải mái? Có cần gọi ngự y đến không?” Suy nghĩ một chút, Nhan Thế Ninh cẩn thận nói.
Đuôi lông mày của Điền thị khẽ nhếch lên, sau đó cười khan nói. “Không sao, có lẽ là vì sắp lâm bồn nên khẩn trương thôi.” Nói xong, lại quay đầu nói với nha hoàn, “Ngươi đi lấy ít cao bạc hà đến cho ta, ta cảm thấy hơi khó chịu.”
Nha hoàn nghe lệnh lui ra.
Trong phòng chỉ còn lại ba người.
Nhan Thế Ninh nhìn ánh mắt lóe lên của Điền thị, trong lòng càng thêm bất an, suy nghĩ một chút, nàng nói, “Ta nghỉ ngơi đủ rồi, cáo từ trước.”
“Đợi đã.” Điền thị vội vàng gọi nàng lại, sau đó nhếch khóe miệng lên, cười nói, “Có thể rót giúp ta ly trà được không, vừa rồi ăn một chút đồ mặn, miệng hơi khô.”
Nhan Thế Ninh do dự, sau đó liền bảo Tiểu Tư rót trà cho Điền thị. Ấm trà kia vừa rồi nàng đã kiểm tra qua, rất khô sạch.
Điền t