Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134769
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.
đó nàng đều bị mẹ túm lấy nhét vào bên cạnh hắn, cả ngày sau nàng đều dùng vẻ mặt oán hận nhìn thằng nhãi mặt người dạ thú này...
Oa~ Chuyện cũ quá bi tráng, quá thê thảm a!
Giờ Nhan Thế Ninh nhớ lại quá khứ đau thương đó lại muốn rơi nước mắt, quay đầu nhìn Bùi Cẩn vẫn không nhúc nhích, trên mặt lại xuất hiện vẻ oán giận năm đó ---- quá xảo quyệt, quá bỉ ổi!
Nhưng mà, rốt cuộc nên đối phó với Thu Nguyệt thế nào đây?
Bên kia Nhan Thế Ninh vừa lâm vào trầm tư, bên này khóe miệng Bùi Cẩn lại mỉm cười, vừa rồi hắn cũng nhớ đến đoạn kí ức này.
---- ngu ngốc, trước giờ trong túi cô chỉ có hai đồng, ta đã lục lọi vài lần cô còn không biết.
---- không có việc gì thì đánh nhau với tiểu tử đần độn kia làm gì, dạy cô đọc sách viết chữ là tốt rồi. Chữ viết nhỏ nhắn xinh đẹp bây giờ của cô là công lao của ta đó!
---- ta bắt nạt cô thì không sao, người khác ức hiếp cô, sao được chứ...
Sáng sớm hôm sau, khi Bùi Cẩn thức dậy đã thấy Nhan Thế Ninh ngồi đó, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn.
Bùi Cẩn bị nhìn đến sợ hãi: "Cô đang nhìn cái gì vậy?"
Nhan Thế Ninh gian trá cười: "Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách, nhưng tôi cần huynh giúp một việc..."
Phì, thì ra cô suy nghĩ suốt một đêm hả!
Phu Thê Cấu Kết Gạt Người
Hôm nay, lúc Thu Nguyệt thức dậy mí mắt nháy liên hồi, nhìn mặt trời trong xanh bên ngoài, cũng không có điềm báo gì xấu mà!
Được rồi, nên tranh thủ thu thập mọi thứ đi hầu hạ vương gia, xem ra vương gia vẫn có chút yêu thích vương phi, vậy sao được chứ! Chỉ là vương gia vẫn thích mình hơn một chút, tốt xấu gì cũng đã có giao tình nhiều năm nay, tối hôm qua nghe được canh gà bị uống hết cũng không có phản ứng gì...
Thu Nguyệt nghĩ như vậy, không khỏi ưỡn ngực lên, vô cùng đắc ý. Bôi son, vừa hoạt động thân thể vừa đi về phía phòng ngủ của Bùi Cẩn.
Mà Nhan Thế Ninh đã chờ nàng rất lâu rồi.
Âm thanh vang lên bên chân, Thu Nguyệt vội vàng né tránh, đến khi nhìn thấy vật bị vỡ là cái gì thì khuôn mặt đã trắng bệch ---- đây là bình sứ hoàng thượng ban tặng! Là cái bình vương gia yêu thích nhất! Vậy mà bị nàng đụng ngã rồi!
Nàng chưa kịp hoàn hồn, Nhan Thế Ninh bên kia lại phát ra âm thanh cực kì đau đớn, "Thu Nguyệt, vì sao cô không đỡ ta?"
Thu Nguyệt nhìn lại, thấy Nhan Thế Ninh đã ngã xuống đất, mà Bùi Cẩn đang muốn ôm nàng.
Bùi Cẩn nghe Nhan Thế Ninh nói vậy cũng nhìn Thu Nguyệt, vẻ mặt rất khó coi, "Thu Nguyệt, giờ chẳng lẽ cả mọi người cô cũng không giúp đỡ sao!"
Khi đang nói chuyện thấy những mảnh vụn trên đất, sắc mặt lại càng xấu: "Đây là cái bình phụ hoàng ban thưởng cho ta, lại bị cô làm vỡ rồi!"
Thu Nguyệt biết mình đã gây ra đại họa, vội vàng quỳ xuống, "Vương gia, nô tỳ không cố ý, nô tỳ bị vương phi dọa..."
Bùi Cẩn cực kì tức giận, cũng không để ý đến nàng, ôm Nhan Thế Ninh lên giường, lại nói: "Nhanh đi mời Bắc Đẩu tiên sinh đến đây!"
Bắc Đẩu đang tập thể dục buổi sáng, thấy tiểu nha hoàn hốt ha hốt hoảng chạy tới, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, ví dụ như độc của Nhan Thế Ninh bị phát tác, thế nên mới vội chạy nhanh qua! Ai ngờ khám xong, hơi thở bình thường, mạch tượng hơi yếu, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch bên ngoài, tất cả đều bình thường.
Vậy là làm sao?
Bắc Đẩu nhìn lướt qua Bùi Cẩn, thấy thấy sắc mặt hắn dành cho mình, không nói gì, đứng lên nói: "Vương phi không có gì đáng ngại, nhưng cần phải khám kĩ hơn"
Lời này nói hay chưa nói đều giống nhau, nhưng hắn cũng không biết kết quả, chỉ có thể nói như vậy.
Mà Thu Nguyệt nghe được lời này, âm thầm buông lỏng một hơi, nếu như thật sự nàng có chuyện gì, mình sẽ không có gì tốt. Thoáng chốc lại hơi thất vọng, phải chi nàng bị bệnh nan y sau đó đi đời nhà ma thì tốt biết mấy!
Lúc này sắc mặt Bùi Cẩn cũng hòa hoãn trở lại, kéo tay Nhan Thế Ninh nói: "Ái phi không sao thì tốt, vừa rồi dọa chết ta rồi".
Nhan Thế Ninh yếu ớt xấu hổ nói: "Để vương gia phải lo lắng rồi".
An ủi Nhan Thế Ninh xong, Bùi Cẩn lại quay về phía Thu Nguyêt, trên mặt không còn nụ cười: "Bổn vương chưa bao giờ đối xử tệ bạc với các ngươi, trong vương phủ cũng chưa bao giờ trách phạt, nhưng hôm nay cô thật quá mức. Hiện tại may mà vương phi không có gì đáng ngại, nếu như xảy ra chuyện gì làm sao cô đảm đương nổi? Thậm chí, cô lại lỗ mãng làm vỡ chiếc bình phụ hoàng ban tặng! Cô bảo ta làm sao mới tốt đây!"
"Vương gia, nô tỳ biết sai rồi! Xin vương gia tha thứ!" Thu Nguyệt nói xong lại lê đầu gối đến trước mặt Bùi Cẩn, bắt lấy ống quần hắn xin tha thứ.
Bắc Đẩu thấy thế, chán ghét lách người qua chỗ khác. Mà Nhan Thế Ninh lại bĩu môi, nhắm mắt lại, xem như nhắm mắt làm ngơ.
Bùi Cẩn thở dài, dường như có chút không đành lòng nói: "Thôi, cô cũng đã theo ta vài năm, ta cũng không nhẫn tâm trách phạt cô, cô hãy tự nhốt mình trong phòng một tháng để suy ngẫm lỗi lầm đi".
Thu Nguyệt nghe đoạn trước còn cảm thấy mừng rỡ, đợi nghe đến câu sau, trợn tròn mắt ---- suy ngẫm lỗi lầm một tháng, vậy nàng còn diễn trò gì nữa ch