watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/267 lượt.

i vẻ.
Một lúc lâu sau, Bùi Cẩn cười nói, “Ái phi, nàng có thể dối trá như vậy sao?”
Nhan Thế Ninh vô tội nháy mắt, “Những câu vừa rồi đều là lời thật lòng của thiếp.”
“Phải không?” Bùi Cẩn tiến tới gần.
“Đúng vậy.” Nhan Thế Ninh thản nhiên.
“…”
“…”
“.. Sao bây giờ nàng lại không sợ nhột?” Bùi Cẩn buồn bực nói.
Nhan Thế Ninh liếc mắt, bày tỏ sự khinh thường của mình, “Thiếp luyện ra.”
Bùi Cẩn buồn bực.
Nhan Thế Ninh thấy hắn như vậy thì nhếch miệng nở nụ cười, một lúc sau bình tĩnh lại mới nói, “Vậy chúng ta phải nói chuyện thiếp mang thai ra ngoài sao?”
Bùi Cẩn suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Để thêm một thời gian nữa đi, chờ thai nhi ổn định rồi nói sau.”
“Vâng, đến lúc đó thiếp sẽ cẩn thận.” Nhan Thế Ninh trịnh trọng nói.
Bùi Cẩn thấy thế, vui vẻ, vừa kéo nàng lại gần mình vừa nói, “Nàng yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Ta không có ở đây, ta cũng sẽ phái người bảo vệ nàng!”
Nhan Thế Ninh vùi đầu vào trong ngực của hắn, cười vui vẻ.
Đêm, dần dần sâu.
Nhưng Nhan Thế Ninh lại càng không ngủ được, ngẫm lại một lần những lời vừa rồi của Bùi Cẩn, nàng lại phát hiện ra một vấn đề trọng yếu nữa. Vì vậy, nàng đẩy Bùi Cẩn, nói, “Thiếp còn đang buồn bực vì sao chàng lại nắm rõ thế cục trong cung như lòng bàn tay như vậy, còn tưởng rằng rất lợi hại, thì ra không phải bản thân chàng lợi hại, mà là trợ thủ của chàng quá mạnh mẽ!”
Bùi Cẩn nói chuyện với Nhan Thế Ninh một hồi lâu, trong lòng cũng không còn phiền muộn nữa, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, thình lình nghe được câu này của nàng thì chưa kịp hiểu rõ. Đến khi hiểu được ý của nàng rồi thì mới nở nụ cười.
“Nàng nói thế là sai rồi.” Bùi Cẩn cãi lại, “Ta vừa nói rồi, lão Vương là người rất cẩn thận, nếu không phải do chuyện lần này quá khẩn cấp, ông ấy chắc chắn sẽ không tiếp xúc trực tiếp với ta. Mà ta cũng biết tính cẩn thận của ông ấy, cho nên cũng sẽ không tự tiện đến tìm. Lần tìm ông ấy gần đây nhất chính là bởi vì nàng đấy.”
“Thiếp?” Nhan Thế Ninh kỳ quái, sao lại liên quan đến nàng rồi?
Bùi Cẩn cười ranh mãnh, “Người nào đó luôn thắc mắc không biết vì sao Phụ hoàng lại đột nhiên đồng ý hôn sự của Thập đệ và Nhan Thế Tĩnh. Người nào đó muốn biết, đương nhiên ta phải nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng rồi.”
Nhan Thế Ninh nhìn khuôn mặt hớn hở của hắn liền đá cho hắn một cái, “Chàng lại dám nói láo sao! Không biết là ai muốn biết hơn đâu!”
Bùi Cẩn ôm chân nàng dùng sức sờ soạng một cái, cười giống hệt như chuột sa vào chĩnh gạo. Nhan Thế Ninh tránh không thoát, giận!
Cảm giác bóng loáng nhẵn nhụi ở đầu ngón tay, Bùi Cẩn nhớ tới lời của Tiểu Ất, lại tính toán một chút, ánh mắt chợt lóe lên, cười gian nói, “Ái phi, đêm dài không ngủ được, hay là chúng ta làm chút chuyện đi?”
Nhan Thế Ninh lập tức trợn tròn mắt, “Không được!”
“Làm được.” Bùi Cẩn nói, một đôi tay đã không thành thật đi lên.
Nhan Thế Ninh yếu mềm, ngực lại sưng trướng lên, nắm ở trong tay non mịn mềm trơn, Bùi Cẩn yêu thích không nỡ buông tay. Dùng ngón tay trêu chọc vài cái, hắn liền không chờ đợi nổi nữa, vội vàng cởi bỏ thắt lưng của nàng ra, chui đầu vào.
Cảm giác được mềm mại của mình bị Bùi Cẩn ngậm lấy trong miệng, thân thể Nhan Thế Ninh lập tức mềm nhũn.
Mấy tháng thân mật, Bùi Cẩn sớm đã nắm thân thể của Nhan Thế Ninh trong lòng bàn tay, hơn nữa, nghẹn lâu như vậy rồi, hắn cũng đã sớm đói khát phát cuồng rồi, vì vậy không kìm lòng được, lực độ xoa nắn dưới tay liền tăng lên.
“Đau..” Hai bên ngực bị cắn mút, nhào nặn, Nhan Thế Ninh không hỏi kêu ra tiếng.
Bùi Cẩn đột nhiên nhớ ra ngực bên trái của nàng bị thương, vội vàng ngừng lại, “Miệng vết thương lại đau sao?”
Nhan Thế Ninh đỏ mặt nói, “Không phải, là bị chàng cắn đau.”
Môt chữ “Cắn”, mất hồn tới cực điểm, Bùi Cẩn mơ tưởng viển vông, phía dưới càng thêm dâng trào. Hắn liếm môi dưới, hí mắt nói, “Bây giờ ta cắn nàng, lát nữa cho nàng cắn lại ta.”
Nhan Thế Ninh vừa nghe, mặt đỏ càng lợi hại hơn, nàng còn chưa kịp nói chuyện, một tiếng ngâm lại tràn ra khỏi khóe môi.
Không biết Bùi Cẩn đã một đường hôn xuống từ lúc nào…






Bùi Cẩn tách chân của nàng ra, muốn đi xuống tiếp, Nhan Thế Ninh chưa từng trải qua loại kích thích này bao giờ, gấp rút ôm lấy đầu của hắn.
“Không cần như vậy…” Nàng cúi đầu nói ra, hai tròng mắt mê ly.
Bùi Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng, mập mờ cười một tiếng, sau đó kéo Nhan Thế Ninh xuống dưới người mình, đẩy hai chân của nàng tách ra, nâng mông của nàng lên, sau đó hắn động eo một cái, đem nhiệt thiết của mình va chạm vào cửa vườn hoa của nàng. Có điều hắn cũng không vội đi vào ngày, mà ranh mãnh cọ cọ ở bên ngoài, “Không cần như vậy, vậy như thế này thì sao, hả?”
Bị trêu chọc, toàn thân Nhan Thế Ninh đã đỏ ửng, cả người nóng rực như bị lửa đốt, hai bầu ngực cương cứng đứng thẳng, ánh mắt phủ đầy sương mù si mê. Phía dưới lại bị từng luồng sóng xâm nhập, nàng không kiềm chế được liền có chút run rẩy, khi Bùi Cẩn dùng tay xoa bóp một bên nở nang của n