
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.
chuẩn bị trước! Huống chi, chuyện triều đình cũng khiến ông có cái nhìn khác về đứa con trai thứ chín của mình, xem ra, ông phải xem xét kỹ càng hơn mới được!
Bắt mạch cũng phải mất một khoảng thời gian, Diên Đế kiên nhẫn ngồi chờ, ánh mắt quét một lượt hết người trong Vương phủ, từ cao đến thấp. Ngửi thấy hương thơm trong không khí liền tìm đến, lúc nhìn thấy một bếp nướng thịt thì Diên Đế lại cảm thấy có chút đói bụng. Mấy ngày nay tâm phiền ý loạn, thật là chẳng có khẩu vị gì hết.
Bùi Cẩn quan sát rất kỹ, vừa thấy ánh mắt kia của Diên Đế, hắn lập tức đi tới bếp nướng, chọn ra hai xiên thịt nướng để vào đĩa, nói, “Phụ hoàng, hương vị của món thịt nướng này rất ngon!”
Vương Phúc Niên có lòng ủng hộ Bùi Cẩn, thấy Diên Đế không có vẻ gì là không vui liền tiến lên một bước nhận lấy khay, sau đó lấy châm bạc ra thử, thấy không có độc mới dám trình lên.
Quả nhiên, sau một lát trầm tĩnh, Diên Đế liền chọn ra một miếng, cho vào miệng.
…
Rất lâu sau đó, xung quanh đều yên tĩnh không một tiếng động. Diên Đế chỉ chăm chú nhai miếng thịt trong miệng, không nói có ngon hay không nhưng lông mày lại khẽ cử động.
Bùi Cẩn cùng Vương Phúc Niên trao đổi ánh mắt, không hiểu Diên Đế đang suy nghĩ gì trong đầu.
Lúc này, toàn bộ Thái y đã bắt mạch xong, nét mặt vui mừng đi tới, nói chúc mừng liên tục. Vốn là chuyện đại hỉ, nhưng vẻ mặt Diên Đế vẫn âm trầm khó dò, rất lâu sau, cổ họng của Diên Đế khẽ nhúc nhích, hình như là nuốt miếng thịt trong miệng xuống. Diên Đế nhìn Bùi Cẩn thật sâu, nói, “Con đi theo trẫm.”
Thư phòng của Bùi Cẩn gọn gàng sạch sẽ. Diên Đế nhìn lướt qua bức tranh trên bàn, phát hiện người trong tranh đúng là Nhan Thế Ninh thì khẽ nâng mí mắt lên nhìn Bùi Cẩn. Thấy Bùi Cẩn đúng là có vẻ hổ thẹn vì bị mình bắt gặp nhưng trên vẻ hổ thẹn ấy lại mang theo mấy phần phần ôn lương, thẳng thắn vô tư.
Chỉ một vẻ mặt mà lại mang nhiều ý tứ như vậy quả thật là khiến người khác nhìn không thấu, suy nghĩ này khiến ánh mắt của Diên Đế càng thêm thâm trầm. Diên Đế chắp tay nhìn thẳng vào Bùi Cẩn, hồi lâu sau mới đặt câu hỏi, “Vì sao ngươi phải lừa gạt trẫm?”
Bùi Cẩn vừa nghe, liền quỳ xuống, “Nhi thần không dám.” Vừa vào cửa hắn đã chờ Diên Đế nói câu này, cả người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng phản ứng, cái quỳ này quả thật là gọn gàng, dứt khoát.
“Không dám?” Diên Đế cười lạnh, “Làm đã làm rồi, còn nói không dám! Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết thê tử của ngươi đã mang thai hơn ba tháng sao?”
Bùi Cẩn cúi đầu, không đáp.
“Nói! Vì sao ngươi lại lừa gạt trẫm?” Diên Đế nổi giận.
Long uy tỏa ra bốn phía, bức người cực kỳ, Bùi Cẩn kính cẩn quỳ gối, trên mặt trấn tĩnh, thậm chí khóe môi còn lộ ra một tia cười thản nhiên, một lúc sau, hắn mới lẳng lặng nói, “Vì bảo trụ long tự.”
Diên Đế chấn động cả người, “Có ý gì?”
Bùi Cẩn khẽ cúi đầu, nói, “Mặc dù nhi thần chỉ muốn yên ổn qua ngày, nhưng lúc còn sống, con người ta khó tránh khỏi bất trắc, cho nên, cẩn thận vẫn hơn.”
Tuy Bùi Cẩn nói rất hàm súc nhưng ý tứ đằng sau, ai cũng hiểu. Mặc dù hắn chỉ muốn yên ổn làm một nhàn vương, nhưng có người lại xem hắn là cái gai trong mắt, nếu biết hắn có con nối dõi, nói không chừng sẽ xảy ra biến cố, cho nên, trước mắt tốt nhất vẫn là giấu diếm!
Có điều, ai là người xem hắn là cái gai trong mắt đây?
Hôm nay, đáp án đã quá rõ ràng!
Diên Đế nhìn Bùi Cẩn chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua da thịt, tiến thẳng vào trong lòng của hắn, “Vậy con nói xem, bất trắc này có thể là gì đây?”
“Nhi thần không biết.”
“Được lắm! Ngươi lại không biết!” Bùi Cẩn trả lời qua loa đã chọc giận Diên Đế, chuyện đã đến nước này mà còn muốn giấu diếm!
Bùi Cẩn biết Diên Đế đã nghĩ sai, cười thầm một tiếng, nhẹ nhàng dẫn dắt, “Phụ hoàng bớt giận, nhi thần thật sự không biết. Có điều ám sát đêm Trung thu vẫn chưa tra ra được hung thủ, nhi thần, nhi thần chỉ là có chút sợ hãi mà thôi.”
Bùi Cẩn sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Chuyện Nhan Thế Ninh mang thai sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, mà lý do này, cũng đủ quang minh chính đại.
Hắn không hề hoài nghi Thất ca, hắn chỉ sợ thích khách chưa được điều tra rõ ràng kia.
Quả nhiên, Diên Đế nghe vậy liền híp mắt lại trầm mặc. Chuyện đêm Trung thu chính là một cái gai trong lòng Diên Đế, tuy đã phái người truy xét kỹ càng nhưng lại không hề có bất kỳ manh mối nào. Hôm nay bị nhắc tới, Diên Đế có cảm giác như bị người khác vạch trần vết sẹo trên người. Nếu bởi vậy mà Bùi Cẩn giấu diếm chuyện có thai thì đúng là việc nên làm!
Diên Đế nhìn Bùi Cẩn, nhất thời không biết nên nói gì.
Một hồi lâu sau, thoáng thấy Bùi Cẩn khẽ nhúc nhích đầu gối, Diên Đế mới mở miệng nói, “Đứng lên nói chuyện đi!”
“Tạ ơn Phụ hoàng.” Bùi Cẩn tạ ơn xong liền đứng lên. Mới quỳ có một chút như vậy mà hắn đã cảm thấy lạnh rồi.
Một nghi vấn đã được giải đáp, nhưng Diên Đế vẫn không an tâm. Nhìn dáng vẻ kính cẩn của Bùi Cẩn, phiền ý trong lòng lại dâng lên… Thoạt nhìn Bùi Cẩn rõ ràng là ở thế yếu, nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy thâm sâu