
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134241
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.
có bao nhiêu người biết chuyện này?”
Bùi Cẩn suy nghĩ một chút, trả lời, “Khoảng hơn mười người.”
“Có khả năng bị lộ không?”
“Sẽ không, bọn họ đều là thân tín của con, sau khi chuyện xảy ra, con đã hạ lệnh cho bọn họ ngậm miệng rồi.”
Mục quý phi quét mắt nhìn hắn, nói, “May mà con còn tự biết nặng nhẹ, nếu như việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ lão hồ ly Uy quốc công kia lại muốn dâng tấu.”
Bùi Chương thấy dường như Mục quý phi đã có tính toán, liền trầm giọng hỏi, “Bây giờ nên xử lý tiện nhân kia như thế nào?”
Mục quý phi đưa mắt nhìn lướt qua Điền thị đang hôn mê bất tỉnh dưới đất, ánh mắt tràn ngập chán ghét, “Đứa nhỏ này tất nhiên không thể giữ lại.”
Bùi Chương nhếch mi lên, muốn nói lại thôi.
“Ta biết con đang lo lắng điều gì. Hiện tại con và lão Cửu đối đầu với nhau, trọng yếu nhất chính là thai nhi trong bụng nàng ta, nếu như mất đứa nhỏ này thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta.”
Bùi Chương im lặng, sao hắn lại không rõ lợi hại trong chuyện này chứ! Nhưng vì vị trí kia, hắn chỉ có thể tạm thời giấu diếm chuyện này đi, chờ hài tử ra đời rồi mới quyết định tiếp! Đáng hận!
“Cũng không phải là không có cách.” Không ai hiểu con bằng mẹ, Bùi Chương nghĩ gì, Mục quý phi đều hiểu. Trên đường tới đây, bà cũng đã nghĩ tới khả năng này, có điều việc này nguy hiểm quá lớn, bà không dám đánh cuộc.
Trầm mặc một chút, Mục quý phi lại nói, “Nếu như đứa nhỏ ra đời, giống mẫu thân thì không sao, nếu như giống phụ thân thì… Huống chi, hừ, nâng một dã chủng làm chí bảo, thật là ghê tởm chết người!”
“Vậy phải làm thế nào?” Bùi Chương hỏi.
Mục quý phi mím chặt môi, cả mặt khắc nghiệt, một hồi lâu sau mới nói, “Mất đứa bé này, đối với chúng ta rất bất lợi, nhưng chúng ta cũng không thể để cho lão Cửu được tiện nghi! Thời điểm chúng ta mất một lớp da, nhất định cũng phải lột được của hắn một lớp!”
Bảo Hộ Tiểu Thập Tam
“Mẫu phi có kế sách gì?” Bùi Chương vừa nghe liền lập tức tỉnh táo tinh thần.
Mục quý phi nhìn đóa hoa mới hé nhụy ngoài cửa sổ, híp mắt nói, “Khí trời ấm áp, bọn họ cũng nên xuống núi rồi. La phi cũng không còn được mấy ngày nữa… Hơn nữa, cũng sắp đến thọ thần của Phụ hoàng con rồi…”
…
Trong lúc Mục quý phi và Bùi Chương đang âm thầm tính kế, Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh và một đám người nữa lại phi thường cao hứng chơi đùa ở sơn trang.
“Người có mệnh.” Bùi Cẩn trấn an.
Nhan Thế Ninh thở dài, nghĩ đến Tiểu Thập Tam, nàng lại nói, “Không biết sau này Tiểu Thập Tam sẽ ra sao nữa.. Sau này, đệ ấy chính là một đứa bé không nơi nương tựa..”
Lời này của nàng đã đánh động đến tâm tư của Bùi Cẩn, thật ra hắn cũng rất quan tâm tới ấu đệ này của mình, trước kia là vì Tiểu Thập Tam thật thà phúc hậu, hiện lại, lại nhiều hơn một phần thương tiếc.
Lúc còn nhỏ, hắn cũng không nơi nương tựa, hiện tại, lại đổi thành Tiểu Thập Tam.
“Bùi Cẩn..” Nhan Thế Ninh có chủ ý trong lòng, vì thế liền kéo tay áo Bùi Cẩn.
“Ừ?”
“Chúng ta đón Tiểu Thập Tam đến ở trong phủ có được không?”
Bùi Cẩn nhìn vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn thấp thỏm của Nhan Thế Ninh thì khẽ động tâm. Hắn đã sớm cân nhắc qua chuyện này, sau khi La phi chết, Tiểu Thập Tam không nơi nương tựa, lại là đứa bé không được cưng chiều, nhất định là rất đáng thương, lúc hắn còn nhỏ, may mà còn có Trân quý phi và Trấn Nam vương, còn Tiểu Thập Tâm lại không có một ai! Nhưng sau một phen suy tính thiệt hơn, hắn lại bỏ qua ý nghĩ này, quả thật là đón Tiểu Thập Tam đến phủ sẽ rất có lợi với Tiểu Thập Tam, nhưng với hắn mà nói, lại là trăm hại không lợi… Nếu như chẳng may Tiểu Thập Tam xảy ra chuyện gì, kể cả là chuyện nhỏ nhất đi nữa thì phủ Hiền vương của hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu bị công kích! Mà Thất ca Bùi Chương của hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này!
Nghĩ tới đây, Bùi Cẩn thở dài nói, “Chúng ta là xuất phát từ hảo tâm, nhưng chỉ sợ là lợi bất cập hại!”
Nghe vậy, ánh mắt Nhan Thế Ninh liền có chút ảm đạm. Những thứ Bùi Cẩn suy nghĩ, nàng cũng đã nghĩ đến, cho nên lúc mở miệng ra hỏi nàng mới có chút thấp thỏm. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng, tất cả là vì thiên tính của người làm mẹ… nếu như con của nàng phải lưu lạc tới mức đấy, dĩ nhiên nàng cũng sẽ hi vọng có người có thể chìa tay ra giúp đỡ Tiểu Thập Tam!
Nhưng Bùi Cẩn cũng không nói sai, bọn họ không sợ gì khác, chỉ sợ lợi bất cập hại!
Tiểu Thập Tam ở trong cung mặc dù bi thảm, nhưng chỉ cần Diên Đế còn tại vị thì Tiểu Thập Tam sẽ bình yên vô sự. Một khi bọn họ tiếp nhận, Tiểu Thập Tam sẽ phải đối mặt với nguy cơ trùng trùng!
“Tiểu Thập Tam thật đáng thương, mới có năm tuổi mà..”
Biết là trong lòng Nhan Thế Ninh vẫn còn khó chịu, Bùi Cẩn liền trấn an nàng, “Con người lúc còn sống sẽ khó tránh khỏi phải chịu qua đau khổ giày vò, Tiểu Thập Tam.. Ta tin tưởng đệ ấy có thể sống tốt! Con đường tương lai của đệ ấy còn rất dài! Còn chúng ta, nếu muốn bảo hộ Tiểu Thập Tam thật tốt, chỉ có một cách là trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức không sợ bất