
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.
cử động, Bùi Chương liền nhỏ giọng hỏi.
Diên Đế đang do dự, trong suốt quá trình tiến hành từng bước theo kế hoạch, đột nhiên trong lòng ông sinh ra một tia cổ quái.. quá an tĩnh! Đến khi nghe được câu nhắc nhở của Bùi Chương, Diên Đế trầm ngâm một chút mới gật đầu.
Diên Đế gật đầu, thị vệ bên cạnh nhanh mắt nhìn thấy, lập tức rút đao ra gõ lên cửa.
“Thùng thùng thùng.”
Yên lặng.
“Thùng thùng thùng.”
Lại yên lặng.
“Thùng thùng thùng.”
“Két” một tiếng, cửa mở ra, một thiếu niên dáng vẻ tuấn tú thò đầu ra ngáp, “Ai a? Nửa đêm canh ba?”
Đến khi nhìn thấy cảnh tượng đông đúc bên ngoài, con mắt lập tức trợn tròn, “Mẹ ơi! Sao lại nhiều người như vậy?!”
…
Rất nhanh, tất cả phòng trong phủ Hiền vương đều sáng đèn, người trong phủ cũng lập tức chạy hết ra ngoài, mà lẫn vào những tiếng xôn xao này, còn có cả tiếng khóc lóc nỉ non, cực kỳ bất mãn.
“Oa oa oa”
Bùi Chương nhìn thấy già trẻ trong phủ Hiền vương quần áo không chỉnh tề, ngái ngủ đi ra, lập tức trợn tròn hai mắt.
Chuyện gì đây?
Bùi Cẩn thấy Diên Đế, mặt liền biến sắc, vội vàng quỳ xuống thỉnh an, “Phụ hoàng! Sao Phụ hoàng lại tới đây?”
Lúc này, vẻ mặt Diên Đế không chỉ là âm trầm nữa, ông tự thân xuất mã đến đây, còn tưởng rằng sẽ nắm chắc thắng lợi kinh tâm động phách, ai ngờ đợi nửa ngày, cái nhận được lại là toàn gia ngủ yên bị đánh thức, sau đó là vẻ mặt vừa bất mãn vừa nghi hoặc.
Ai có thể nói cho ông biết, đây rốt cuộc là chuyện gì được không? Những người không rõ lai lịch, thân thủ bất phàm đâu? Những kẻ mưu đồ tạo phản đâu?
Bùi Chương cảm thấy sự tức giận của Diên Đế, đáy lòng nguội lạnh, nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, “Phụ hoàng! Chắc chắn người vẫn còn ở bên trong! Nhi thần đã sớm phái người canh chừng, tất cả đều ở trong này, chưa một ai rời đi!”
Đúng vậy! Chưa ai rời đi! Như vậy chỉ cần lục soát là có thể bắt được người, còn có cả vài xe binh khí kia nữa! Có cả nhân chứng, vật chứng, hắn không tin Bùi Cẩn còn có thể thoát khỏi hiềm nghi!
Bùi Chương nghĩ, hiện tại Bùi Cẩn ra vẻ như này, có lẽ là tạm thời trì hoãn kế hoạch, hoặc có lẽ là nghe được chút tiếng gió nên mới hoài nghi chưa hành động! Bất quá cũng không sao, mặc kệ là nguyên nhân gì, khuya hôm nay, nhất định ngươi sẽ chết chắc!
Nhưng sau khi thị vệ lục soát xong quay lại bẩm báo, Bùi Chương hoàn toàn sợ ngây người!
không thấy người ngoài?
không thấy binh khí?
Chuyện gì đã xảy ra?
Những người kia đâu? Binh khí đâu? Người của hắn luôn luôn canh giữ, sao có thể không thấy gì được?
Nhìn Bùi Cẩn đang quỳ gối, khóe mắt Bùi Chương run rẩy, tay run rẩy, tâm cũng run rẩy.
Nhan Thế Ninh nép trong ngực Bùi Cẩn, dỗ Bùi Tiểu Điểu ngủ lại, ngẩng đầu lên, mang theo ủy khuất và bất mãn nói với Diên Đế, “Phụ hoàng, cuối cùng chuyện này là thế nào?”
Kế Trong Kế, Thủ Để Công
Phủ Hiền vương muốn biết nguyên do, một đám tướng sĩ cũng muốn biết, Diên Đế càng thêm muốn biết hơn ai hết! Mà nguyên do tất cả đều bắt đầu từ Bùi Chương, vì thế mọi người lập tức đưa những ánh mắt khác nhau nhìn về phía hắn!
Nhưng Bùi Chương làm sao mà biết được! Mắt thấy tình thế nghịch chuyển khiến hắn khó lòng chống đỡ, hắn cuống quýt nói, “Phụ hoàng, chuyện này nhất định có lừa gạt! Những người kia nhất định ở bên trong! Người để nhi thần cẩn thận lục soát lại!”
Diên Đế nhìn hắn chằm chằm, sau đó trầm giọng nói, “Được.”
Bùi Chương bắt đầu mang người đi lục soát, có điều hắn gần như đã đào sâu tới ba thước đất cũng không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào, hơn nữa, sau khi thẩm vấn tất cả những cửa hàng khả nghi, kết quả thu được cũng là bọn họ chỉ là lương dân bình thường, người của phủ Hiền vương luôn luôn ôn hòa, cho nên mọi người mới quen thuộc với nhau mà thôi!
Không có thì tốt! Có, vậy thì chờ chết đi!
Một đám tướng sĩ lại bắt đầu xông vào lục soát phủ Hiền vương, hơn một nửa người trong Vương phủ không biết chuyện, cho nên nguyên một đám vẻ mặt hoảng loạn. Chỉ có Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh là trấn định, không sợ hãi, một bộ quang minh lỗi lạc!
Kết quả lục soát, đương nhiên là sạch sẽ.
Người khả nghi? Không có?
Binh khí lợi hại? Có! Nếu như tính cả dao phay, búa…
Diên Đế đứng thẳng, nghiêm túc nhìn Bùi Cẩn, vẻ mặt phức tạp. Bùi Chương đứng ngay chỗ đèn đuốc sáng nhất, vẻ mặt khó tin, sau đó, dường như đã nhận ra điều gì, hắn liền hô lên, “Lão Cửu! Ngươi đem người giấu ở đâu rồi hả?”
Bùi Cẩn ngẩng đầu, hỏi ngược lại, “Không biết “người” của Thất ca là chỉ cái gì?”
“Thích khách! Binh khí!” Dừng một chút, Bùi Chương lạnh lùng nói tiếp, “Ngươi đừng nói với ta là không có!”
Bùi Cẩn cười nhạt một tiếng, “Mọi người đã lục soát toàn bộ Vương phủ rồi đấy, có cái gì không? Không có gì hết. Người rõ nhất không phải là Thất ca sao?”
Bùi Chương siết chặt quả đấm, biết rõ Bùi Cẩn đang nói dối nhưng hắn lại không thể phản bác được câu nào.
Sau đó, phát hiện ra vẻ châm biếm trong mắt Bùi Cẩn, một ý niệm đáng sợ thoáng hiện lên trong đầu hắn, k