
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134390
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/390 lượt.
, hiện nay Quốc Công đã không còn muốn giám thị ta đơn giản như vậy nữa. Nếu như ta còn không giải quyết Thu Nguyệt, hậu quả không thể lường được!" Ánh mắt Bùi Cẩn lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Nhan Thế Ninh nhớ tới bình thuốc độc kia, trong lòng cũng hơi sợ hãi: "Huynh nói, độc kia...là ý của Quốc Công?"
Bùi Cẩn khẽ gật đầu.
Nhan Thế Ninh hít sâu một hơi, nghĩ đến câu nói ban sáng của hắn, lại nói: "Nhưng lúc sáng không phải huynh nói Quốc Công...Nếu như huynh không có con nối dõi thì trèo lên được vị trí kia để làm gì chứ?"
Lúc sáng, Bùi Cẩn nói rõ từng câu từng chữ bên tai nàng: Quốc Công vẫn luôn muốn để ta leo lên vị trí kia, mà ta thì lại không muốn.
Mỗi lần Nhan Thế Ninh nhớ đến những lời này, trống ngực đập không dứt. Nàng vẫn cho đoạt vị là chuyện của Thất vương gia và thái tử, nhưng lại không ngờ đằng sau đó Bùi Cẩn cũng bị chống đỡ.
Mặc dù Quốc Công ẩn náu đến mười năm, nhưng thế lực của hắn quả thật không nhỏ.
Nhưng nếu Quốc Công đã bí mật hỗ trợ Bùi Cẩn thì tại sao phải sai Thu Nguyệt hạ độc?
Lòng Nhan Thế Ninh nặng trĩu, Bùi Cẩn lại cười đến mức ung dung: "Thế Ninh, cô nên biết, trên đời này có một từ gọi là con rối".
"...." Nhan thế Ninh im lặng.
Thì ra là thế.
Thì ra là thế!
Nhìn bộ dáng tỉnh ngộ của Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn khẽ cười. Thân thể ngả dựa vào lưng ghế phía sau.
Lúc Trân quý phi còn sống, Uy Quốc Công đã có ý này. Nhưng Trân quý phi cũng không hy vọng Bùi Cẩn bị cuốn vào dòng nước đục đó. Đối với nàng, lớn lên khỏe mạnh bình an là đủ rồi. Sau khi bà mất, nhất thời mất đi chỗ dựa ở hậu cung, Uy Quốc Công cũng bặt vô âm tín, nhưng điều này cũng chỉ là mặt ngoài của vấn đề mà thôi.
Năm Bùi Cẩn mười tám tuổi, Uy Quốc Công hỏi hắn một vấn đề: "Theo ý kiến của con, ai xứng đáng để kế thừa?"
Bùi Cẩn rất mặt dày mày dạn trả lại ba chữ: "Cẩn không biết".
Vì thế, Uy Quốc Công hỏi rất thẳng thắn: "Con làm thì thế nào?"
Bùi Cẩn tiếp tục trả lại ba chữ: "Cẩn vô năng".
Cuối cùng, Uy Quốc Công nhìn hắn xuôi tay kính cẩn, thâm trầm nói: "Theo ta thấy, con thích hợp hơn bọn chúng".
Vài năm sau đó, Uy Quốc công dốc hết sức bồi dưỡng thế lực cho hắn. Mà hắn lại dốc hết sức né tránh những thế lực này.
Một hoàng tử không được yêu thương lại đột nhiên có một cơ hội lên trời. Rất nhiều người sẽ bị quyền thế làm choáng váng đầu óc. Nhưng Bùi Cẩn lại không có trong số đó.
Hắn ý thức sâu sắc được ngày nào đó Uy Quốc Công nâng đỡ hắn lên trời, cũng là ngày hắn rơi xuống tan xương nát thịt.
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhổ cỏ tận gốc, theo đuổi sự nghiệp khác ---- Đến mười năm trước, Bùi Cẩn núp sau bình phong nghe được Uy Quốc Công nói với Trân quý phi như vậy.
Ban đầu Bùi Cẩn vẫn không quá tin vào ý nghĩa của nửa câu sau, cho đến đêm trước ngày thành thân, Bắc Đẩu nói cho hắn biết, thuốc độc người kia đưa cho Thu Nguyệt là "Tuyệt Tử Tán"!
Độc này là ta chuẩn bị dùng cho Nhan Thế Ninh, làm như vậy để nàng không thể sinh con. Đứa bé này chỉ có thể do Thu Nguyệt hoặc một người khác ở phủ Quốc Công sinh ra, như vậy mới có thể có tư chất đoạt vị, có thể dễ dàng thao túng.
Đến lúc đó, hắn lên ngai vàng lại không quyền không thế, liền trở thành con rối. Con nối dõi lại chết yểu bất ngờ, Uy Quốc Công có thể dễ dàng đoạt vị rồi!
Toàn bộ mưu kế đều được tính toán kĩ càng!
May là khối u ác tính này đã kịp loại trừ.
Nghĩ đến đây, Bùi Cẩn cười ra tiếng thu hồi toàn bộ tâm tư. Thấy Nhan Thế Ninh đứng trước cửa sổ có vẻ đăm chiêu, nói: "Ái phi đang nghĩ gì thế?"
Nhan Thế Ninh còn đang kinh ngạc, từ trước đến nay tranh đấu trong cung vẫn luôn tàn khốc, nhưng không nghĩ tới cũng có ngày lại diễn ra bên cạnh mình. Nếu không phải Bùi Cẩn phát hiện kịp thời, thật sự hậu quả sẽ càng nguy hiểm.
Than ôi, nàng vào cửa mới có hai ngày lại gặp phải chuyện bực bội này rồi.
Mà lúc nghe được câu hỏi của Bùi Cẩn, nàng ra vẻ buồn bã nhìn bầu trời, nhỏ nhẹ nói: "Tôi đang nghĩ mẹ tôi cầu nguyện cho tôi cả đời được bình an gì gì đó, chỉ sợ không thể thực hiện được rồi!"
Bùi Cẩn cười đến trước mặt nàng nói: "Hối hận vì gả cho ta rồi sao? Hì hì, giờ cô hối hận cũng vô dụng, ai bảo lúc đầu không đào hôn đi!"
Nhan Thế Ninh liếc hắn, cắn răng nói: "Ai bảo huynh muốn thành thân với ta!"
Bùi Cẩn búng lên trán nàng, nói: "Nếu cô không gả cho ta, chỉ sợ lại càng không được bình an".
"Hả?" Lời này làm Nhan Thế Ninh hơi khó hiểu.
Bùi Cẩn cũng không trả lời, chỉ cười nói: "Có lẽ con đường này rất khó khăn, cô có sợ không?"
Nhan Thế Ninh ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, sau một lúc lâu hung hăng nói: "Tôi đã thành thân với người đáng sợ nhất trên đời này rồi, huynh nói tôi còn sợ cái gì nữa chứ!"
Bùi Cẩn nghe vậy cười tươi như hoa.
"Nhưng mà, phủ Quốc công bố trí thế cuộc lớn như vậy sẽ chịu từ bỏ ý đồ sao?" Sau một lúc lâu, Nhan Thế Ninh hỏi.
Bùi Cẩn nhìn lá rụng lượn vòng ngoài cửa sổ, cười nói: "Đương nhiên sẽ không, chỉ có điều, trước mắt chuyện này không phải là vấn đề lớn nhất".
"Còn có vấn đề gì nữa?"
"Tỷ như, ngày mai cô p