watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134399

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/399 lượt.

gười đó sẽ rơi vào thế hạ phong.
Khóe miệng Bùi Cẩn khẽ nhếch, hắn không vội, có rất nhiều thời gian, còn tiểu sư tử, đám nữ nhân bên ngoài có lẽ nàng cũng ứng phó được. Vậy thì cứ chậm rãi dây dưa đi.
Uy Quốc công nhìn Bùi Cẩn ngày càng thả lỏng, con mắt lóe lên chút ánh sáng, rất nhanh lại biến thành thất vọng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng mở miệng phá vỡ sự im lặng.
“Con không muốn thay đổi vị trí sao?” Giọng nói già nua mà đanh thép.
Bùi Cẩn cười đến mức thong dong, vỗ vỗ ghế dựa làm bằng gỗ tử đàn dưới thân, nói: “Vị trí này rất tốt!”
Che giấu hiểu biết, giả bộ hồ đồ.
“Con đã sớm muốn giải quyết Thu Nguyệt phải không!” Uy Quốc công theo dõi sắc mặt của hắn, không còn kín đáo nữa.
Bùi Cẩn ngẩn ra, mỉm cười, “Thu Nguyệt là cháu gái của Phạm thúc, Phạm thúc rất tốt với con, vốn nghĩ qua một thời gian nữa sẽ nạp nàng làm thiếp, ai ngờ nàng…”Nói đến đây, trên mặt Bùi Cẩn lại hiện vẻ bất đắc dĩ, vừa tức giận vừa đáng tiếc.
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
“Nhưng mà nàng là cháu gái của Phạm thúc, Phạm thúc đã từng cứu người…Con cũng không truy cứu, dù sao cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì, việc này cứ cho qua thôi!” Nói xong, Bùi Cẩn lại than nhẹ một tiếng.
Uy Quốc công trầm mặc. Tối hôm qua Thu Nguyệt bị đuổi về, sau khi xét hỏi thì hắn đã biết, toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị nhìn thấu, vẫn là hắn đánh giá thấp tên hoàng tử thất sủng này.
Mà mưu hại chủ tử.
Là chuẩn bị dẹp chuyện để yên thân rồi.
Mà Thu Nguyệt, lão Phạm đã cứu mạng hắn, cho nên dù nó phạm tội như vậy, hắn cũng sẽ không xử tử nó.
“Thật sự là mưu kế hay!” Uy Quốc công cũng than một câu, nhưng không nghe ra chút cảm xúc nào.
Bùi Cẩn không đáp, chỉ uống trà.
Có một số việc hiểu trong lòng là được rồi, nói ra rất thiếu khả năng thưởng thức cái đẹp.
“Chỉ có điều,” Giọng điệu Uy Quốc công đột nhiên tăng cao, “Chẳng lẽ con không muốn báo thù cho mẫu phi sao?”
Lòng Bùi Cẩn ngây ra, sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này?
Bùi Cẩn vạch trần âm mưu của hắn, lại che giấu âm mưu của hắn, chỉ đem hết mọi thứ chuyển lên người một nha hoàn có tâm địa ác độc nổi máu đố kị.
Uy Quốc công lấy ra một phong thơ từ trong tay áo, thâm trầm nói: “Giữa trưa nay, ta phát hiện thứ này trước cửa thư phòng.”
Bùi Cẩn vừa mở ra đã run sợ.
----người giết Trân Quý phi, là hoàng hậu!
Phía dưới là nguyên nhân cái chết của Trân quý phi!
Trong nháy mắt, Bùi Cẩn nghĩ tới Bắc Đẩu ---- chết tiệt!
Run sợ, lại áp chế xuống, Bùi Cẩn kinh hoàng nói: “Đây…đây…”
Uy Quốc công nói: “Ta đã sớm hoài nghi nguyên nhân cái chết của Trân nhi, nhưng vẫn tra không ra, không ngờ sẽ là thế này! Mẫu phi con đối đãi với con không tệ, con phải báo thù cho nó!”
Bùi Cẩn nắm thành quả đấm, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Một kế bất thành lại sinh ra một kế, Uy Quốc công buộc hắn phải đối phó với hoàng hậu!
“Con sẽ tra kĩ việc này!” Cuối cùng, Bùi Cẩn nói.
Uy Quốc công quan sát hắn thật lâu, ánh mắt như muốn xuyên qua da thịt đến tận xương tủy, “ Đừng làm kẻ vong ân phụ nghĩa!”
Trong nháy mắt, Bùi Cẩn như ăn phải một loại ruồi bọ ghê tởm.
Đến khi Bùi Cẩn đi khỏi, con thứ ba của Uy Quốc công Phạm Minh Thực đi ra từ sau bình phòng.
“Cha, rốt cuộc là Bùi Cẩn có thể cho chúng ta sử dụng hay không?”
Uy Quốc công lắc đầu.
“Chúng ta có cần…” Ánh mắt Phạm Minh Thực lộ ra vẻ ngoan độc .
“Không cần. Hắn biết rõ âm mưu của chúng ta cũng không nói ra là đang nhắc nhở chúng ta, không được manh động; nhưng chủ yếu là hắn đã khiến chúng ta hết hy vọng, hắn thật sự không có ý nghĩ gì với ngôi vị hoàng đế!”
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Uy Quốc công im lặng sau một lúc lâu, nói: “Im lặng theo dõi thôi!”






Bánh Bao Hoàng Liên Không Thể Không Có Vị
Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh từ trong phủ Quốc công đi ra chui vào xe ngựa, đều tự thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn nhau cười
Nhan Thế Ninh nhìn thấy khóe mắt Bùi Cẩn có chút mệt mỏi, hỏi: “Các người ở bên trong nói gì vậy?”
Bùi Cẩn kéo kéo thắt lưng, nói: “Chỉ là việc nhà việc nước thôi.”
Nhan Thế Ninh thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nữa. Dù sao nàng cũng có thể đoán ra được, chuyện bọn họ nói sẽ không ngoài Thu Nguyệt và đoạt vị.
Bùi Cẩn thấy chấp niệm của hắn sâu như vậy, vỗ trán: “Lúc trước ngươi để cho ta và Uy Quốc Công hợp tác với nhau, lúc đó ngươi không biết Uy Quốc Công có toan tính khác thì thôi, bây giờ ngươi cũng biết chuyện tuyệt tử tán, vậy mà ngươi vẫn để ta hợp tác với bọn họ…Huống chi, ngươi nên hiểu tính cách của ta, ta không thích người khác khống chế mình làm việc. Thù của Trân quý phi ta sẽ báo, nhưng ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào gây trở ngại cho ta!
Bắc Đẩu hít sâu một hơi, im lặng, sau một lúc lâu lại hỏi: “Cho dù là Uy Quốc Công lợi dụng ngươi thì sao, ngươi lại không thể lợi dụng ông ta sao? Ông ta xem ngươi là con rối, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ sao? Với tài trí của ngươi, cho dù là Uy Quốc Công đa mưu túc trí, đợi đến lúc đó hưu ch