watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

y giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi nói đi, Nhan Thế Tĩnh có phải là con của ngươi và biểu ca ngươi hay không? Không, nó không phải họ Nhan! Dã chủng này không xứng mang họ Nhan!”
Khang Hoa đứng không vững, bí mật bà ta muốn mang theo xuống quan tài cuối cùng cũng bị phát hiện!
Giấy không gói được lửa!
“Ngươi không cần phải gạt ta nữa! Ta đã biết hết rồi! Vừa rồi, ta đã cùng dã chủng kia trích máu nhận thân! Ngươi có muốn lừa ta cũng không được nữa rồi! Khang Hoa a Khang Hoa, ta thật sự muốn giết ngươi! Nhiều năm như vậy, ta vì ngươi mà bỏ vợ bỏ con, thế mà ngươi lại đối xử với ta như vậy! Ngươi đúng là tiện nhân! Tiện nhân!”
Nhan Chính xưa nay đều văn nhã, hai chữ “Tiện nhân” đã là những lời thô tục đến cực hạn, ông ta hết mắng lại khóc, hết khóc lại mắng, xấu xí đến cực điểm.
Nghe những lời này, Khang Hoa khảm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay, mím môi thật chặt, nhìn người nam nhân đang cực kì phẫn nộ trước mặt thì có suy nghĩ, hết thảy đều kết thúc!
Đúng vậy, hoảng sợ, lo lắng nhiều ngày đều kết thúc.
Khang Hoa ưỡn cao sống lưng, ngẩng đầu lên, trên mặt lại lộ ra vẻ cao ngạo đối với thế nhân, mỉm cười khinh thường nói, “Vậy thì làm sao?”
Đúng vậy, vậy thì làm sao, cho dù ngươi biết, vậy thì làm sao?
“Ông dám giết ta sao? Ông dám nói cho mọi người biết Thế Tĩnh không phải là con ruột của ông mà là do thê tử của ông gian díu với người khác rồi sinh ra sao? Nhan Chính, ta hiểu ông rất rõ, trọng mặt mũi, ham hư vinh, đường đường là một Thừa tướng, ông sẽ không để mình bị mất thể diện, cho dù trong lòng ông tất cả đều là bùn nhão xấu xa, thì trước mặt người khác ông cũng sẽ làm ra vẻ thanh cao! Nhan Thừa tướng được người khác tôn kính? Hừ, ông có được vị trí này chẳng qua cũng là nhờ một nữ nhân! A, ông nói ta tiện, hai người chúng ta, không biết là ai tiện hơn ai đây!”
Lời lẽ mạnh mẽ như sấm sét, sắc mặt Nhan Chính xanh mét, nộ hỏa công tâm nhưng lại không nói được nửa câu phản bác.
Khang Hoa quận chúa thấy Nhan Chính như vậy thì càng thêm khinh miệt, nở nụ cười, “Cho dù Thế Tĩnh là một dã chủng, cho dù con bé không phải họ Nhan, cho dù có buồn nôn thì ông cũng chỉ có thể nhận! Đừng quên, ba ngày sau là đại hôn! Nhan Chính, năm đó ngươi vì tiền tài danh vọng mà vứt bỏ vợ con, hôm nay chẳng lẽ ngươi vì khuất nhục mười sáu năm mà vứt bỏ phú quý mấy chục năm hay sao? Quốc trượng tương lai, quyền khuynh thiên hạ! Ngươi cam lòng bỏ qua sao?”
Nhan Chính không phản đối, tức giận nhìn vẻ mặt vênh váo hung hăng của Khang Hoa quận chúa mà bầm gan tím ruột.
Bà ta nói đúng, ông sẽ không giết bà ta, cũng sẽ không nói ra thân thế của Nhan Thế Tĩnh, ông chỉ có thể đem tất cả khuất nhục nuốt vào nếu không sẽ bị người khác nhân cơ hội chế trụ!
Nhan Chính chưa bao giờ cảm thấy thất bại như lúc này, một lúc lâu sau ông ta mới mở hai mắt đỏ như máu ra nhìn Khang Hoa quận chúa, lạnh lùng nói, “Đúng! Ta tham mộ quyền quý, cho nên bây giờ đều là báo ứng của ta! Khang Hoa, tình cảm phu thê của ta và người đến hôm nay là hết, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Khang Hoa quận chúa nhìn nam nhân mà mình yêu say đắm bỏ đi không hề quay đầu lại thì chán nản ngồi xuống, lệ trong khóe mắt lập tức tràn ra ngoài.
Nhớ năm đó, bà hãy còn trẻ tuổi, vừa thấy Nhan Chính cưỡi ngựa đi trên đường đã thương. Sau đó gặp lại ở trong phủ, nói chuyện với nhau vài lần liền quyết định, đời này, ngoài hắn ra thì không gả. Ai ngờ đến lúc bà bỏ xuống dè dặt, đến trước mặt hắn biểu lộ cõi lòng thì lại biết được hắn đã sớm có thê thất.
Về sau, bà bỏ thuốc vào rượu, nhân lúc hắn thần hồn điên đảo mà làm chuyện tốt, vốn cho là hắn sẽ chịu trách nhiệm, ai ngờ chỉ lấy được một câu xin lỗi.
Thật sự là quá buồn cười! Bà đường đường là một Quận chúa, vinh sủng phi phàm, lại cam chịu yêu thương nhung nhớ hắn, thế mà hắn lại không cần! Kể từ lúc đó, bà liền thầm hận trong lòng, không tiếc dùng thủ đoạn để giữ lại nam nhân này!
Cho nên, bà mới nói dối, “Muội mang thai, nếu huynh không cưới muội, muội sẽ nói với người khắp thiên hạ, để mọi người đều biết chuyện huynh đã làm.”
Vì vậy, hắn rút lui!
Bà lại nói một Quận chúa chắc chắn sẽ không làm thiếp, bắt hắn phải viết hưu thư cho người vợ kia!
Vốn cho là hắn sẽ đáp ứng, ai ngờ hắn lại sống chết không đồng ý. Không còn cách nào khác, bà chỉ có thể chấp nhận làm bình thê. Nhưng tuy là tiếp nhận, trong lòng lại khó chịu như vừa nuốt phải ruồi.
Bà giả mang thai để gạt cưới, cứ nghĩ rằng sau khi thành thân hắn sẽ chạm vào bà, ai ngờ hắn chỉ nói, “Ngươi đang có thai, không cần gấp!”
Không cần gấp, vậy thì làm sao mà có hài tử được? Nhìn thời gian trôi qua từng ngày, bà luống cuống, sau đó mới nghĩ ra một hạ sách.
Đêm đó điên loan đảo phượng thật là khoái hoạt, nhưng không phải là cùng với người trong lòng, vì thế mà mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy rất đau lòng.
……….
Một chiếc lá rụng xuống, rơi đúng vào mặt của Khang Hoa quận chúa. Bà ta đưa tay nhặt lá lên, lá cây khô vàng, giống hệt tâm cảnh của bà vào lúc