
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.
nh, y phục xộc xệch lộ ra một cánh tay trắng trẻo mập mạp, rõ ràng là khờ ngốc vô cùng nhưng lại luôn giả bộ mình là người tinh ranh. Sau khi biết được mình bị khi dễ thì lập tức xù lông, nhe răng trợn mắt giống như muốn nhào lên cắn hắn. Khi đó, Bùi Cẩn đã cảm thấy nha đầu này rất giống một con sư tử nhỏ hoang dã.
Tiểu sư tử.. Về sau hắn luôn gọi nàng như vậy. Bất kể là tại viện nhỏ ở Tuyên Thành hay thâm cung đại viện nơi Kinh thành, mặc kệ nàng là dã nha đầu hay cô nương hiền thục, nàng vẫn là tiểu sư tử của hắn.
Bùi Cẩn nhìn chằm chằm màn gấm, đột nhiên rất buồn bực, ai bảo hắn lại thích nàng chứ?
Ngay từ đầu chẳng qua chỉ là cảm thấy chơi rất thú vị, cảm thấy nha đầu kia ngây ngốc không tim không phổi cho nên mới muốn khi dễ nàng, dù sao trong thế giới của hắn, có quá ít người nói cười liền cười, nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng sau này tại sao hắn lại thay đổi?
Bùi Cẩn cẩn thận suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra. Hắn chỉ nhớ rõ lúc Diên Đế tứ hôn Doanh tiểu thư cho mình, hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng đến khi Doanh tiểu thư mất, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự nhiên nhớ tới tiểu sư tử ở Tuyên Thành. Bùi Cẩn nhớ lúc ấy suy nghĩ trong lòng hắn là: Tiểu sư tử kia chắc cũng trưởng thành rồi!!
Về sau Tuyên Thành bị lũ lụt, hắn chủ động đi trước cứu lũ, ngoại trừ việc né tránh triều đình, có phải cũng là vì muốn tới thăm nàng hay không?
Rõ ràng là hắn có thể ở tại đại viện nhà cao cửa rộng nhưng hắn lại chạy tới nhà ân sư, sau đó gõ cửa nhà cách vách bắt nàng khi đó đang ngủ trưa phải dậy bưng trà rót nước cho hắn..
Nhìn nàng trừng mắt nhe răng với mình, hắn lại cảm thấy sau này cứ như vậy cũng không tồi. Đợi nàng lớn thêm chút nữa, lấy nàng về nhà cũng rất được.
Sáu năm trước, ý nghĩ ấy lần đầu tiên hiện lên trong đầu hắn, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất, bởi vì lúc ấy chính hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường.
Dù gì hắn cũng là Hoàng tử, Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn cưới nàng. Mà nàng thì sao có thể chấp nhận làm trắc phi hoặc thị thiếp chứ?
Huống chi, tính tình nàng như vậy, sao có thể thích hợp với hoàng cung được.
Vì thế, hắn liền chôn ý nghĩ này xuống.
Nhưng lúc hắn quay lại Nam Cương, mới biết rằng Dung thị đã qua đời, còn nàng thì đã bị người nhà đón tới kinh thành, lúc đấy hắn chợt phát hiện ra mọi chuyện đã thay đổi. Vì vậy, hắn mới cho người đến Tướng phủ thu thập tin tức, biết được nàng bởi vì có trở ngại về thân phận mà khó lòng xuất giá thì hắn rất không hiền hậu mà nở nụ cười, đồng thời cũng âm thầm tính toán thời gian, định chờ qua thêm một năm nữa, đợi hắn giải quyết xong chuyện ở Nam Cương, hắn sẽ lập tức trở về Kinh thành lấy nàng về nhà. Nhưng thời hạn một năm còn chưa hết, hắn lại nhận được tin báo về chuyện của Thái Tử và Nhan Thế Tĩnh, do đó hắn cũng không tiện ở lại Nam Cương nữa, lập tức chạy như bay về kinh… Thái Tử cưới Nhan Thế Tĩnh, chắc chắn Thất ca sẽ ra tay với tiểu sư tử!!
Như vậy làm sao được chứ!!
Từ sáu tuổi đến mười tám tuổi, từ tiểu nha đầu biến thành thục nữ, mặc kệ nàng làm bộ làm tịch trước mặt người khác ra sao, ở trước mặt hắn, nàng vẫn chỉ có một bộ dáng giương nanh múa vuốt mà thôi. Giống như hắn, mặc kệ trước mặt người khác giả nhân giả nghĩ như thế nào, trước mặt nàng lại luôn tháo mặt nạ xuống, lộ ra vẻ mặt gian trá vô sỉ.
Luôn luôn có vài người có thể khiến ngươi nguyện ý móc tim móc phổi, thẳng thắn với họ, mà với Bùi Cẩn hắn lại bất hạnh hơn người khác, bởi vì hắn chỉ có một người khiến hắn nguyện ý làm như vậy.
Nghĩ đến đây, Bùi Cẩn buông lỏng mi tâm đang nhíu chặt ra, sau đó cắn nhẹ lên lỗ tai của Nhan Thế Ninh, vô sỉ nói, “Đang giữa ban ngày mà ái phi lại yêu thương nhung nhớ bổn vương như vậy sao? Hay là nàng muốn làm cái gì khác nữa? Phu quân thật sự không hiểu nha!!”
Nhan Thế Ninh đang mải nghĩ xem nên an ủi Bùi Cẩn như thế nào, đột nhiên nghe được một câu như vậy thì cứng đờ cả người, lập tức đẩy hắn ra sau, thấy vẻ mặt dâm tà của hắn thì theo bản năng nâng chân phải lên đá tới, “Chàng là tên khốn khiếp!!”
Lại bị hắn chơi xỏ!!
Bất quá lần này Nhan Thế Ninh đã quên mất vết thương trên ngực, nàng vừa cử động một chút, ngực lập tức bị căng đau, sắc mặt của nàng ngay lập tức trở nên trắng bệch.
Bùi Cẩn thấy thế thì hoảng sợ, “Nàng có sao không?”
“Ô ô, ngực thiếp đau. Bụng cũng đau. Ô ô, toàn thân đều đau!!” Nhan Thế Ninh ra sức kêu rên.
Bùi Cẩn vội vàng chạy ra gọi Bắc Đẩu.
Sau khi bôi thêm thuốc cho Nhan Thế Ninh xong, Bùi Cẩn đi theo Bắc Đẩu ra ngoài, bởi vì hắn vừa nhớ tới một chuyện đặc biệt trọng đại.
“Nói, vết thương kia phải bao lâu mới lành?”
“Hai tháng.”
“Nói, có thai có phải không nên “gì kia” không?”
Bắc Đẩu liếc hắn một cái, gật đầu.
Bùi Cẩn cắn răng, “Vậy lúc nào mới có thể?”
Bắc Đẩu đảo mắt, đỏ tai, sau đó ánh mắt trở nên kỳ lạ… Vì sao Vương gia lại trở thành một tên tinh trùng lên óc rồi? Suy nghĩ một chút, Bắc Đẩu mới lên tiếng nhắc nhở, “Phúc Khánh lâu là một địa điểm tốt.”
“?”
“Mười tháng hoài thai, sau đó còn cần h