XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341598

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1598 lượt.

vào làn da nóng rực.
“Anh sao thế…” Có thể cởi bỏ áo quần một cách nhanh chóng như vậy trong tình trạng bị thương, không biết như vậy có coi là “thân tàn nhưng chí vẫn kiên cường” hay không?
Trì Trinh trả lời một cách mơ hồ: “Hãy cho tôi được làm ‘quân tử’ một lần đi”.
Chân của Trì Trinh vẫn cử động khó khăn như cũ, sự giằng co của Tuần Tuần chỉ có tính chất tượng trưng, hoặc có lẽ cô vốn không thật quyết tâm từ chối. Lý do của Trì Trinh là vì loại rượu thuốc rất bổ cất giữ lâu năm của anh Cổn, còn trong lòng Tuần Tuần thì chỉ có bát nước giếng có bọt màu trắng và cả hồi ức không biết là thực hay giả. Cô tạm thời quên mất bài học lần trước, quên hết mọi chuyện đáng ghét mà Trì Trinh đã làm, khi ở bên anh dường như cô trở thành một con người khác hẳn, hồn phách bay tận đẩu đâu.
Trong lúc mơ hồ, Tuần Tuần cũng không biết phải làm thế nào để một người cử động khó khăn như Trì Trinh thực hiện được việc ấy. Vì vết thương ở chân nên động tác của Trì Trinh rất gượng, khi chuyển động không còn nhuệ khí hường hực như lần ở trong căn phòng trên vách núi. Có lúc, thậm chí Tuần Tuần phải phối hợp theo Trì Trinh, cảm thấy đôi tay ghì trên cơ thể mình của Trì Trinh, cả hơi thở gấp gáp và những giọt mồ hôi của anh nữa. Anh không phải là một giấc mơ kỳ diệu giữa đêm khuya, cũng không phải là một thứ vũ khí lợi hại chinh phục cô giữa đám mây đen cuồn cuộn, mà chỉ là một cơ thể bình thường và chân thực. Trong cơ thể ấy có một trái tim, khao khát có được và cũng sợ hãi bị mất đi.
Chiếc giát giường lâu năm cuối cũng cũng đã thôi cọt kẹt, Trì Trinh vẫn giữ nguyên tư thế ôm Tuần Tuần từ phía sau. Cơn hưng phấn dần dần lắng xuống, Tuần Tuần cảm thấy mình giống như bãi cát dài vô tận, không biết là vừa được một cơn sóng trào lên xoá bằng hay bị treo lơ lửng trên không.
Giọng của Trì Trinh giống như lời trong mơ của cả hai người. Anh nói: “Hôm nay sau khi cô đi rồi, tôi thấy lo lắng trong lòng, tôi sợ cô sẽ để tôi lại đây một mình và không quay trở về nữa.”
Tuần Tuần hỏi: “Vì thế cho nên khi nhìn thấy tôi về anh mới cười vui như vậy, đúng không?”.
“Cũng không hẳn như vậy.” Trì Trinh khẽ cử động, “Tôi đã ngồi ở đó rất lâu, anh Cổn nói anh ấy hơi đói. Nhiều người phụ nữ đi chợ về cũng đều đi trên con đường ấy, anh Cổn nhìn thấy hai người từ xa, liền nói, có người nấu cơm rồi. Cô đi sau chị Cổn một chút, khuôn mặt đỏ ửng, mắt sáng long lanh, cười với tôi từ xa, bỗng nhiên tôi cảm thấy, tôi không còn chỉ có một mình nữa, tôi đã có người cần đến rồi”.
Tuần Tuần đổi sang tư thế nằm thẳng, nhìn lên chiếc màn rủ xuống trên đầu, khẽ nói: “Làm sao anh lại không có người cần cơ chứ? Anh còn trẻ, lại có một người cha giàu có, con gái trên đời này rất nhiều, chỉ sợ anh không cần đến họ thôi”.
“Cô đã đánh giá tôi cao quá rồi.” Trì Trinh cũng nằm như Tuần Tuần, hai người nằm kề vai bên nhau, “Tôi không được như trong suy nghĩ của cô đâu. Những đồng tiền mà cô nhìn thấy đều không thuộc về tôi. Ba năm trước, tôi đã mang nỗi uất ức trở về bên cha tôi, lúc đó tôi mới biết được rằng tiền quan trọng như thế nào, không có tiền tôi chẳng là gì cả. Cha tôi sợ tôi và cũng cảm thấy có lỗi với tôi, hễ những vấn đề gì có thể dùng tiền giải quyết được, ông đều cố gắng bù đắp cho tôi, chỉ cần tôi không phá vỡ gia đình mới của ông. Nhưng Nghiêu Khai không phải hoàn toàn là của ông, vị trí của tôi thực sự rất gượng ép. Người đàn bà ấy tuy mồm không nói ra nhưng trong lòng làm sao có thể chấp nhận tôi được? Cứ cho là cha tôi luôn nắm giữ công ty đi, nhưng sẽ đến lúc ông ấy già, hai đứa em trai và em gái là con chung của cha tôi với người đàn bà kia cũng sẽ lớn lên, đó mới là ruột thịt của họ, đến lúc ấy tôi sẽ là gì? Công ty liệu còn chỗ đứng cho tôi không?”.
“Vậy anh có dự định như thế nào?”
“Văn phòng đại diện cũng chỉ là chỗ tạm thời, sớm muộn gì tôi cũng phải tự lập sự nghiệp cho mình. Cô có biết Cửu An Đường không? Tư Đồ Quyết, con gái của Tư Đồ Cửu An có thể coi là sư tỷ của tôi, chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau mấy lần và rất hợp chuyện. Sức khoẻ của Tư Đồ Cửu An không được tốt như trước nữa, sau khi người quản lý là Diêu Khởi Vân xảy ra chuyện thì Cửu An Đường gần như không còn người cốt cán. Tư Đồ Quyết là người có cá tính rất mạnh và không có khả năng làm kinh tế, bản thân cô ấy cũng biết rõ điều này. Mặc dù gia đình nhà họ Phó tạm thời tiếp nhận cơ ngơi rách nát này nhưng Phó Kính Thù làm gì đủ hơi sức để tâm đến mọi mặt, hơn nữa, gia tộc đó vốn cũng hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến thuốc men, nếu Tư Đồ Quyết vẫn bước bỉnh không chịu hợp nhất thì mọi người đều thấy rất khó khăn. Đây có thể là một cơ hội tốt đối với tôi, tôi và Tư Đồ Quyết không nhất thiết phải trở thành đối thủ, tin rằng hai bên sẽ ngang bằng, và cô ấy sẽ mong muốn hợp tác với tôi. Điều mà tôi chờ đợi, đó là một cơ hội, bây giờ điều quan trọng nhất là phải đứng cho thật vững.”
“Nhưng Nghiêu Khai suy cho cùng vẫn là tâm huyết của cha anh.”
“Năm xưa, cha mẹ tôi đã cùng nhau lăn lộn, khi mọi việc thuận buồm xuôi gió thì vợ chồng ân ái