
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1601 lượt.
, hạnh phúc, nhưng vì một quyết định sai lầm của cha tôi đã dẫn tới thất bại trong làm ăn, thế là ông ấy quay mặt đi tìm người đàn bà khác có nhiều tiền hơn, để lại cho mẹ tôi cơ nghiệp rách nát, thế mà còn nói ra với bên ngoài không biết xấu hổ rằng, đã tìm thấy tình yêu đích thực. Tôi nghe mà thấy xấu hổ thay cho ông ấy. Được thôi, cứ để cho ông ấy phủ nhận mọi tình cảm với mẹ tôi, không yêu thì không yêu, có gì to tát đâu. Nhưng nguyện vọng cuối cùng của mẹ tôi chỉ là nhìn thấy mặt ông ấy một lần trước khi chết, yêu cầu đó chẳng có gì là quá đáng. Dù là một bộ quần áo cũ, trước khi ném đi cũng còn phải nhìn lại một lần cuối, huống hồ là người vợ đã cùng ông kết tóc xe tơ, cùng vượt qua gian khổ hơn hai mươi năm trời.”
“Không lẽ anh định trả thù ông ấy?”
“Khi tôi trở về với ông ấy trong lòng tôi đã nghĩ như vậy, sớm muộn gì tôi cũng phải làm cho ông ấy day dứt về những chuyện đã làm. Nhưng mấy năm gần đây, nhìn thấy mái đầu của ông mỗi ngày một bạc đi, sức khoẻ cũng không được tốt, ý chí và khí phách không còn như trước, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện giữ gìn gia nghiệp và cuộc sống yên ổn với vợ con, nói thật lòng tôi không còn thấy hận ông ấy như trước nữa. Ông ấy sống cũng chẳng dễ dằng gì. Con người ta trước hết phải nghĩ đến bản thân cũng chẳng có gì là quá sai. Nếu có trách, thì trách mẹ tôi quá si tình, quá coi trọng tình yêu, đến nỗi chẳng nghĩ gì cho bản thân mình. Dù sao tôi cũng còn nói chuyện được với cha tôi, ít nhất ông cũng cảm thấy có lỗi trong lòng, mỗi khi ở bên tôi ông đều không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Chính là vì trong lòng ông ấy vẫn còn nhớ có tôi là con trai, cho nên càng muốn tôi đi càng xa càng tốt.”
Dường như Trì Trinh nói nhiều mệt, nên dừng lại, thở dài. Thời gian sẽ khiến người ta quên đi lý do yêu một người, và cũng sẽ quên lý do thù hận, "mãi mãi không quên" chỉ là một thứ xa xỉ, cần đến rất nhiều tâm huyết, dũng khí, sự kiên định, thậm chí là phải liên tục ru ngủ mình. Tuần Tuần không nén được suy nghĩ, nếu đã như vậy thì vì sao đã ba năm rồi mà Trì Trinh vẫn còn xuất hiện bên cô? Là vì tình yêu, hay vì hận thù? Hay vì cả hai? Đối lại, nếu là cô ở hoàn cảnh ấy, thầm yêu một người, rồi sau một đêm ân ái, người ấy để lại một món tiền rồi ra đi, cô cũng sẽ cảm thấy bị sỉ nhục và đau lòng, thời gian trôi qua, chuyện ấy rồi cũng sẽ đi vào quên lãng. Trì Trinh không quên, ngoài nguyên nhân là tính cách cứng rắn, có lẽ phần nhiều là vì tình cảm mà anh có được và đáng ghi nhớ quá ít, anh cần có một nơi để trút bỏ, dù là phải dùng đến cách thức rất quyết liệt và hơi khác thường.
Trì Trinh gắng gượng dịch người lại phía Tuần Tuần, sát bên cô, tiếp tục nói: "Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mẹ tôi, còn như cha tôi, có lẽ tôi sẽ để ông ấy sống yên ổn đến già bên người vợ điệu đà và mấy đứa con còn nhỏ của ông. Tất nhiên, cũng có thể tôi không có bản lĩnh để chống lại ông ấy, tôi đã thua, vì thế sẽ chẳng còn là gì cả". Trì Trinh lặng lẽ vuốt ve bàn tay của Tuần Tuần, "Ba năm trước cô đã nói với tôi trong lúc say mèm rằng, dũng cảm không phải là một đức tính quý, người không biết gì mới tiến thẳng về trước, nếu biết rõ hậu quả mà vẫn còn xông lên thì chắc hẳn đã có thứ gì đó che mất mắt của người ấy. Tôi luôn mang tấm vải che mắt ấy, nhưng tôi vẫn thường xuyên cảm thấy lo sợ".
Tuần Tuần không biết phải trả lời anh như thế nào ngoài việc trao đổi với Trì Trinh qua bàn tay, cô cũng không biết có phải một tấm vải khác cũng che mất mắt cô như vậy không.
"Đời người là một quá trình mò mẫm trên sa mạc. Tuần Tuần, tôi hỏi cô điều này, cô lựa chọn việc chết trên con đường lặn lội với niềm tin rằng phía trước sẽ có điểm cuối, hay ở lại trong căn nhà ảo tưởng, trước khi uống hết giọt nước cuối cùng cũng vẫn cứ tin rằng tòa thành nơi đây thuộc về mình?"
"Vì sao lại hỏi tôi điều này?"
"Vì đó là vấn đề mà ba năm trước cô vất lại cho tôi."
"Vậy, anh đã trả lời thế nào?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ ra."
"Còn bây giờ thì sao?"
"Vẫn không biết, có lẽ tôi chỉ để ý xem người đi cùng đường với mình là ai."
Một hồi lâu sau đó hai người không nói gì, cùng nằm lặng lẽ, lắng nghe hơi thở và nhịp đập trái tim của nhau, cả tiếng chó thi nhau sủa từ phía xa xa ngoài cửa sổ.
Trì Trinh nói: "Cô ngủ rồi à? Nói cho cô biết nhé, tôi đã nghĩ rất nhiều đến cảnh cùng nằm bên cô như thế này, và nói ra những lời chẳng đâu vào đâu giống như hai kẻ ngốc nghếch, nhưng theo như tưởng tượng của tôi , dù thế nào thì cũng phải ở trong một khung cảnh lãng mạn, ví dụ như dưới một bầu trời đầy sao bên bờ biển, nếu ở trên núi thì xung quanh phải có hương hoa thơm. Thực sự không ngờ cuối cùng cũng có một ngày như vậy, chỉ có điều, khi tôi nói xong thì chỉ thấy xung quanh là một bức màn đen đúa".
Tuần Tuần khẽ cười.
"Ngủ đi thôi."
"Ừ."
"Tuần Tuần, tôi còn có điều cuối cùng này muốn nói với cô".
"..." Tuần Tuần nghĩ, có những lúc Trì Trinh thực sự giống một đứa trẻ.
Trì Trinh nói: "Cái chết của cha cô có thể không chỉ là một tai nạn bất ngờ. Ba năm trước, khi tôi tới bệnh v