XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341599

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1599 lượt.

thường hay nghi ngờ! Chúng ta cần bàn về kế hoạch lâu dài, được không?” Triệu Tuần Tuần cố làm dịu cơn tức giận của Trì Trinh bằng chiêu thức của mình, “Bây giờ có vào thì cũng không giải quyết được gì, thậm chí còn làm mọi chuyện khó khăn hơn, chi bằng chúng ta tìm một nơi nào đó bàn xem”. Nói rồi cô kiễng chân lên, nhìn xung quanh, mừng rỡ phát hiện ra một quán KFC cách đó không xa, thế là một mực lôi Trì Trinh đi về phía đó.
“Đi đâu? Tôi thực sự không hiểu…”, Trì Trinh bị cô kéo, mặc dù vẫn bướng bỉnh, nhưng cũng đi theo cô.
Khi đẩy cửa bước vào quán KFC thì Tuần Tuần đã nhễ nhại mồ hôi. Cô ấn Trì Trinh ngồi xuống một chiếc ghế trống, hổn hển nói: “Đừng có vội nổi nóng, tôi mời anh uống một cốc gì đó cho hạ hỏa”.
Trì Trinh hừ một tiếng vẻ rất coi thường.
Nhìn thấy Trì Trinh không vui như vậy, Tuần Tuần không còn cách nào khác, chán nản nói: “Vậy anh muốn làm như thế nào?”.
“Một cốc Blueberry Sundae13”, Trì trinh nói dứt khoát.
“À, vâng.” Tuần Tuần vội chạy ra xếp hàng, nhưng sợ rằng trong thời gian đó Trì Trinh lại lên cơn thịnh nộ, nên cứ dặn đi dặn lại anh là ngồi yên ở đó, trong lúc xếp hàng chốc chốc cô lại đưa mắt về phía đó. May mà lý trí của Trì Trinh vẫn còn, cho đến khi Tuần Tuần mang cốc Bluberry Sundae về, anh vẫn ngồi ở đó mặt sa sầm.
“Của anh đây”, Tuần Tuần ngồi xuống phía đối diện Trì Trinh.
Trì Trinh quay lại, khuôn mặt đầy vẻ châm biếm, “Cô quả là một người vợ hiền thảo quá mức! Nếu là thời xưa, chắc hẳn là cô sẽ đi cưới vợ bé cho chồng đấy nhỉ!”.
Tuần Tuần vừa tức lại vừa buồn cười, nhưng nghĩ đến sự thực đáng buồn đằng sau sự trào phúng này, trong lòng bỗng thấy nặng nề hẳn, cô thở dài, nói: “Trong những lúc thế này, tức giận là điều bình thường, nhưng phải làm điều gì thì tôi lại không nghĩ ra”.
“Chính vì cô cam chịu, người khác mới được thế tùy ý sai khiến. Tôi sẽ không lặng im nhẫn nhục như cô đâu!” Cơn giận dữ dường như lại bùng lên trong lòng ông chú rể, anh ta đăt mạnh cốc Bluberry Sundae xuống bàn và đứng bật dậy.
“Lại lên cơn giận dữ rồi à?” Tuần Tuần lại nắm tay anh ta kéo ngồi xuống. Vẻ mặt Trì Trinh ương bướng, nhưng thấy ánh mắt của những người xung quanh dồn về, nên cố kìm nén, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cô.
Tuần Tuần tự nhiên cảm thấy bất ổn, bèn buông tay Trì Trinh ra và dịch ghế sang bên. Nhưng trong lúc này, để anh ta không lên cơn giận dữ chạy vào xử lý người trong nhà hàng, cô cũng không tiện gây chuyện với anh ta.
“Vừa rồi cô đứng ngoài nhìn thấy gì?” Trì Trinh hỏi với giọng rất trầm.
“Thực ra cũng chẳng có gì, hình như hai người họ cãi nhau rất kịch liệt.”
“Là chồng cô nắm tay Giai Thuyên phải không?”
Tuần Tuần không nói gì. Sự thực đúng là như vậy, anh ta cũng nhìn thấy, không thể nói thành vị hôn thê của người khác chủ động nhét tay vào lòng bàn tay của Tạ Bằng Ninh được.
“Như thế này chứ gì?”
Trì Trinh bắt chước tư thế của Tạ Bằng Ninh, để bàn tay lên tay Tuần Tuần và nắm chặt lại.
Tuần Tuần vội rụt tay về.
“Không phải như vậy à?” Trì Trinh chau mày vẻ khó hiểu, rồi nhân lúc Tuần Tuần không kịp phản ứng, xoay mặt cô lại và hôn thật nhanh lên môi cô một cái, “Không lẽ anh ta đã làm như thế này?”.
Tuần Tuần vội đẩy Trì Trinh ra, lần này cô nổi giận thật sự, mặt cô đỏ ửng như quả cà chua. Dù cho trẻ tuổi phóng khoáng thế nào thì cũng phải có kiêng dè chứ, làm như thế thật là quá đáng, tựa hồ như anh ta nhân cơ hội này giở trò sàm sỡ với cô.
“Anh…”
Phản ứng của Trì Trinh còn gay gắt hơn cả cô, anh ta đập mạnh tay xuống bàn, “Tạ Bằng Ninh dám làm thật như thế, ở đâu ra cái kiểu như vậy!”.
Tuần Tuần bị tiếng đập bàn của Trì Trinh làm cho giật nảy mình, còn anh ta coi như không có chuyện gì xảy ra, không cảm thấy hành động vừa rồi của mình vượt quá ranh giới cho phép, tiếp tục đóng vai người bị hại và kẻ phán xét đạo đức.
“Dừng ngay! Anh vừa làm gì đấy? Tôi cảnh cáo anh, có chuyện gì thì nói chuyện ấy, không được động chân động tay!” Vẻ chính nghĩa của Trì Trinh đột ngột vấp phải sự cảnh cáo của Tuần Tuần nên tạm thời tỏ ra yếu ớt hơn.
Trì Trinh sững sờ, vẻ mặt như người vô tội, “Cái gì?”. Trước khi Tuần Tuần trở mặt, Trì Trinh mới thốt lên một tiếng, vẻ hiểu ra vấn đề, “Ý của cô là, không cho phép ‘làm như vậy’?”.
Nhìn điệu bộ của anh ta như đang định lặp lại động tác lúc nãy một lần nữa. Tuần Tuần tức điên lên, đối với con người này không thể dùng lý lẽ được. Cô định đứng lên bỏ đi, nhưng vì chỗ ngồi của cô sát tường, bên ngoài là Trì Trinh.
“Tôi bảo anh đừng có động chân động tay, anh không có mồm à?” Tuần Tuần nhìn anh ta bằng ánh mắt giận dữ.
“Thì vừa rồi tôi đã động mồm đấy thôi.”
Tuần Tuần cắn môi, vị ngòn ngọt, đó là vị của Blueberry Sundae! Có lẽ cô phải viết cho KFC một lá thư đề nghị, cấm bán Blueberry Sundae cho trẻ em, vị này không thích hợp với lứa tuổi ấy. Cô không có ý định nói chuyện tiếp với anh ta, nên đẩy anh ta lùi ra xa.
“Tôi xin lỗi rồi còn chưa được sao? Thôi đừng có giận dữ nữa!”. Trì Trinh hạ giọng nói với vẻ nghiêm túc, nhưng Tuần Tuần thì lại thấy