
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341603
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1603 lượt.
rất rõ vẻ cười cợt trong ánh mắt anh ta.
Cô bỗng thấy phải cảnh giác.
“Anh đối với ai cũng như thế à?”, Tuần Tuần nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Trì Trinh cười, “Tất nhiên là không rồi, tôi cũng đâu phải là kẻ lăng nhăng”.
“Thế thì tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Tuần Tuần nghi ngờ, chưa kịp tìm ra lời giải đáp, thì anh ta đã cho cô đáp án.
“Tôi thích cô. Ngay cái nhìn đầu tiên”. Trì Trinh nói, giọng thản nhiên.
Như thế có nghĩa là gì?
Tuần Tuần hít một hơi thở sâu, “Tôi là người đã có chồng, anh cũng đã có vị hôn thê, vị hôn thê của anh còn là cô của chồng tôi, anh là chú rể họ tương lai của tôi. Mặc dù vị hôn thê của anh và chồng tôi có sự thân mật, nhưng cô ấy vẫn là vị hôn thê của anh, chồng tôi vẫn là chồng tôi, cô vẫn là cô, chú rể họ vẫn là chú rể họ!”. Tuần Tuần nói xong, cảm thấy hình như càng nói thì càng rối.
Trì Trình cười rạng rỡ.
“Cô thấy chưa, đến bây giờ mà cô vẫn còn ngây thơ như vậy sao? Tôi đã nói hết câu đâu. Tôi thích cô, là vì cô có những phẩm chất giống như mẹ tôi.”
Tuần Tuần vừa xấu hổ lại vừa tức giận, suýt nữa thì cũng té xỉu như Giáo sư Tăng. Cô cố gắng dồn hết sức thúc mạnh về phía Trì Trinh, Trì Trinh không đề phòng, vì thế nghiêng sang một bên, loạng choạng một lúc mới đứng vững. Nhân cơ hội ấy Tuần Tuần bước ra khỏi chỗ ngồi, đẩy cửa bước nhanh ra như chạy trốn.
Tuần Tuần đi mãi, đi mãi trên con đường mà ánh mặt trời chiếu rực rỡ, lòng tự hỏi, mình sao lại thế này? Câu hỏi ấy cứ bám riết lấy cô, rõ ràng là quan hệ giữa Tạ Bằng Ninh và Thiệu Giai Thuyên, không hiểu vì sao bỗng chốc lại biến thành sự chia tay trong nỗi tức giận giữa cô và Trì Trinh, còn nỗi phiền muộn thực sự thì lại không hề được giải quyết chút nào. Cô đang đi tới phía khách sạn, nhưng đến đó rồi thì sẽ làm gì đây? Không lẽ lại xông vào đánh cho bọn họ giống như lời Trì Trinh? Làm như vậy, ngoài việc trút được cơn tức giận thì hậu quả mang đến cho cô sẽ là những gì?
Tuần Tuần lấy lại bình tĩnh, dừng lại ở chỗ cách Cẩm Di Hiên khoảng một trăm mét, rồi từ từ lấy điện thoại ra, gọi cho Tạ Bằng Ninh.
“A lô, anh à. Có phải anh gửi tin nhắn bảo em đến Cẩm Di Hiên không? Em đã đến gần đó rồi, nhưng không biết Cẩm Di Hiên ở chỗ nào?”
Tuần Tuần bước vào cửa hàng mỹ nghệ ở gần đó dạo một hồi, Tạ Bằng Ninh nói với cô rằng anh đang lái xe đến. Cô bước ra ngoài, tìm chiếc xe quen thuộc, trên chiếc ghế phụ giờ đây là Thiệu Giai Thuyên với đôi mắt hơi đỏ. Tuần Tuần lên ngồi ở ghế sau, Thiệu Giai Thuyên chào cô. Tạ Bằng Ninh chủ động giải thích: “Hôm nay mẹ gọi chúng ta về ăn cơm, bảo cả Giai Thuyên đến nữa. Anh đến làm việc ở gần đây, tiện thể đón cô ấy luôn, vì thế mới hẹn gặp em ở Cẩm Di Hiên”. Thấy Tuần Tuần không nói gì, Tạ Bằng Ninh lại nói thêm một câu, “Em vừa tới à?”.
“Vâng, suýt nữa thì em không tìm thấy chỗ này”, Tuần Tuần nói, mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
“Em thật là…”, giọng của Tạ Bằng Ninh trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, “Không biết đầu óc em nghĩ những chuyện gì nữa”.
Tuần Tuần mỉm cười, cúi đầu xuống mân mê mấy ngón tay, không trả lời.
Thiệu Giai Thuyên thấy không khí trong xe bỗng nhiên lắng xuống, liền quay sang nói chuyện với Tạ Bằng Ninh về một bộ phim mới ra mắt gần đây. Tạ Bằng Ninh chế nhạo cách nhìn nhận của cô quá thiên lệch, còn Thiệu Giai Thuyên thì nói Tạ Bằng Ninh không hiểu nội dung phim. Hai người cứ lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai và đều tỏ ra rất vui vẻ.
Bộ phim ấy thực ra Tuần Tuần cũng đã xem rồi, một mình tới rạp, còn có cả tờ giới thiệu nội dung, chỉ có điều từ sau khi kết hôn đến giờ, Tạ Bằng Ninh chưa bao giờ để lộ ra chút hứng thú nào, cô cũng không tiện nói ra những chuyện ấy vì sợ làm phiền anh, nên lúc này trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã.
Khi tới nhà mẹ chồng, chỉ nhìn thấy có Giai Thuyên và vợ chồng Tạ Bằng Ninh đến, bà bèn hỏi: “Sao Trì Trinh không tới?”.
Nghe thấy cái tên ấy, đôi bàn tay đang sắp bát đũa của Tuần Tuần bỗng chậm lại.
Thiệu Giai Thuyên mỉm cười, đáp: “Hôm nay anh ấy đi xem kinh kịch một mình”.
“Kinh kịch ư?” Mẹ chồng của Tuần Tuần có vẻ ngạc nhiên, “Thanh niên mà cũng thích xem kinh kịch à?”.
Thiệu Giai Thuyền cười, “Em cũng không biết nữa, trước lúc tới đây em cũng đã gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng anh ấy nói đang xem đến chỗ hay, nên không tới đây được. Anh ấy bảo em hỏi thăm anh chị”.
Nếu đây đúng thật là lý do mà Trì Trinh nói với Giai Thuyên, thì anh ta cũng giỏi nghĩ cách đấy chứ. Tuần Tuần nghĩ, vừa rồi chẳng phải mình cũng được xem một màn kịch sao? Chỉ có điều sau khi xem xong tâm trạng của ai thế nào thì chỉ có người ấy mới biết được.
Sau khi ăn cơm xong, Tuần Tuần và mẹ chồng cùng thu dọn trong bếp. Thiệu Giai Thuyên cũng định giúp một tay, nhưng mẹ chồng Tuần Tuần nhìn dáng điệu cô thì biết ngay là cô không thạo việc nhà, nên bảo cô ra ngồi xem ti vi. Thiệu Giai Thuyên và Tạ Bằng Ninh ngồi ở hai đầu ghế cách xa nhau, giữa họ là bố Tạ Bằng Ninh. Họ đều chăm chú xem chương trình thời sự, không biết trong lòng mỗi người đang nghĩ những gì.
“Mẹ, mẹ cũn