Tác giả: Mộng Tịch
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.
ệm hơn đại thiếu gia.”
Lâm Tường trầm tư một chút, thở dài:” Đúng vậy, cha vẫn rất tín nhiệm anh ta, Lâm Giang hai nhà là thế giao, lúc trước chú Giang vì giúp cha, thậm chí nhường công ty của mình, cho nên cha chưa từng xem người của Giang gia là người ngoài.”
” Vừa tựa như lần này, dù sao cậu mới là đại thiếu gia Lâm thị , lão gia đối sự tín nhiệm của anh ta hơn cậu, tiếp tục như vậy, đến lúc đó không biết cậu là đại thiếu gia có ngày sẽ phải nghe theo anh ta.”
Nghe Luật Hạo Thiên nói, Lâm Tường dần dần nhíu mày:” Tôi chưa bao giờ muốn làm đại thiếu gia này, tôi căn bản không hpwj với việc này.”
” Nhưng mệnh của cậu là đại thiếu gia của Lâm gia, đây là mệnh của cậu, cũng là trách nhiệm của cậu, cậu phải muốn gánh vác sứ mệnh này!”
” Ai, anh nói đúng, tôi không thể trốn tránh.”
” Cậu phải tin tưởng chính mình, đây là một lần cơ hội, là cơ hội chứng minh thực lực của mình cho lão gia biết, cậu làm tốt, làm cho lão gia biết, cậu không thua kém gì Giang Trục Thủy.”
” Tôi thật sự có thể chứ?”
” Tôi tin tưởng cậu!” Luật Hạo Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn:” Đại thiếu gia, cậu nhất định sẽ làm tốt.”
Lâm Tường cảm động nói:” Cám ơn anh, Hạo Thiên, không nghĩ tới anh lại ủng hộ tôi như vậy.”
Luật Hạo Thiên mỉm cười:” Tôi sẽ vẫn ủng hộ cậu.”
” Được, tôi đi chuẩn bị một chút, ngày mai phải đi Pháp, đem chuyện này điều tra rõ!”
” Tôi đây liền chúc đại thiếu gia thuận buồm xuôi gió, mã đến công thành!”
Luật Hạo Thiên trên mặt, một màn ý cười kia, chói hơn ánh mặt trời.
Giang Trục Thủy, Lâm Tường…… Đây chính là tôi tỉ mỉ chuẩn bị cho các người một hồi trò chơi, hãy hưởng thụ cho tốt đi!
……
Mà lúc này Giang Trục Thủy, đang cùng Tiết San San hai người ở trên hồ chèo thuyền, thưởng ngắm cảnh đẹp xung quanh.
” Chỉ tiếc hoa sen đều cảm tạ nếu không mãn hồ xanh biếc, nhất định đẹp hơn.” Giang Trục Thủy tiếc hận nói:” Là anh thổ lộ quá muộn.”
Tiết San San nở nụ cười:” Năm nay không xem được, sang năm lại xem.”
” Sang năm?” Anh nháy mắt nói:” Sang năm chúng ta còn có thể hai người cùng nhau xem hoa sen sao?”
” Vâng…… Không phải không cái kia khả năng , anh không phải thề son sắt nói muốn theo đuổi em sao? Chẳng lẽ anh không tin thực lực của mình?”
” Ha ha, Tiết San San em hiểu lầm, ý của anh là, sang năm, khả năng chúng ta sẽ không phải hai người, mà là ba người.”
” Ba người?”
” Đúng vậy, còn có con của chúng ta.” Anh cười xấu xa nói:” Chúng ta nắm chặt thời điểm, nói không chừng khi đó sẽ sinh được!”
Tiết San San mặt đỏ lên, mắng:” Anh không đứng đắn……”
Bỗng nhiên thân thuyền một trận đung đưa, cô dựa vào thuyền, cảm thấy một trận ác tâm.
” Làm sao vậy?” Anh quan tâm nói:” Say thuyền sao?”
” Không có việc gì, vừa rồi bỗng nhiên có chút buồn nôn, hiện tại tốt rồi.”
Anh cười nói:” Mới nói có đứa nhỏ, em liền có biểu hiện này, nghe nói phụ nữ mang thai thường bị nôn!”
Một câu lơ đãng, làm cho trong long Tiết San San cả kinh.
Thấy cô sắc mặt dị thường, anh vội hỏi:” Ha ha, với ngươi hay nói giỡn đâuđùa với em thôi! Xem em, còn tức giận! Đi, mang em đi vườn bách thú xem con hổ!”
Một buổi chiều, anh mang cô đi dạo rất nhiều nơi, ở trên phố xá phồn hoa xem tiểu vật cổ quái, còn có mùi của đồ ăn vặt.
Cô thật sự vui vẻ, quên chuyện vừa rồi.
Ở đây thứa ăn rất ngon, giống như lúc còn bé, cha nắm tay cô cùng em gái, ở trên đường nhìn thấy món ngon nào đó, cha liền không chút do dự mà mua, nhưng là người học võ thuật, chỉ cần cha không chú ý, đồ ăn vặt trong tay cô sẽ bị em gái cướp đi, cho nên…… Cô mỗi lần đều ăn không đủ, ăn không đủ……
” Oa, nhìn nước miếng của em kìa, muốn ăn thì nói, anh mua cho em.”
Giang Trục Thủy ha ha cười, mang theo cô vừa đi vừa ăn, còn cả mang lấy, bởi vì thật sự là ăn không vô nữa.
” Em thật là có thể ăn!” Anh lắc đầu thán phục:” Dạ dày của em còn chứa nổi sao?”
Cô cư nhiên khóc, ôm cổ anh nói:” Em rất vui vẻ, rất vui vẻ…… Bởi vì em đang được dạo phố, một ngày vui vẻ nhất.”
Anh sửng sốt một chút, sủng nịch lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô.
” Còn tưởng rằng em là người mạnh mẽ, nguyên lai chỉ là một đứa nhỏ…… Ha ha, từ hôm nay trở đi, anh mỗi ngày đều đem đến sự vui vẻ cho em.”
Cô nức nở:” Trục Thủy, vì sao lại đối tốt với em như vậy?”
” Bởi vì anh muốn theo đuổi em thôi! Không đối tốt với em, em như thế nào ngoan ngoãn chấp nhận anh?”
Cô nghĩ nghĩ nói:” Vậy chờ anh theo đuổi được em, còn có thể đối tốt với em nữa sao?”
” Đương nhiên.”
” Em đây đồng ý, chúng ta kết giao đi.” Nữ nhân không phải là muốn tìm người nam nhân đối tốt với mình sao? Người đàn ông này tài mạo song toàn, tính cách ôn hòa, đối cô lại tốt như vậy, người như vậy tìm đâu ra?
Anh cũng không vui:” Em đừng nhanh đồng ý như vậy! Anh vừa mới bắt đầu theo đuổi, em nhanh như vậy liền bại trận, anh sẽ không có cảm giác đạt được thành tựu.”
” Cảm giác thành tựu?” Cô lại tức giận lại buồn cười:” Em đây muốn nhìn anh như thế nào theo đuổi em!”
” Yên tâm, nhất định sẽ không cho em thất vọng.”