Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342186

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2186 lượt.

ải không?" Khóe môi hắn cong lên, tay đang giữ eo ta lại chặt thêm một chút, ưỡn nửa người về phía trước, để ở nơi riêng tư nhất, nơi cứng rắn đụng tới chỗ mềm mại, ta cắn chặt môi dưới, khe khẽ run rẩy.
Hắn thở gấp, ôm chặt ta, môi lưỡi quấn quýt cùng ta, "Đậu Đậu ..." Hắn thấp giọng thì thầm, tận tới nơi sâu nhất, "Gọi tên ta..." Hắn mê hoặc nói bên tai ta.
Ta ôm chặt lấy cổ hắn, vô ý thức gọi: "Tranh .... "
"Tranh ..."
"Tranh ..."
"Đúng ... Nhớ kỹ, người đàn ông đầu tiên, người đàn ông cuối cùng của nàng, đều là ta ..." Hắn ra sức ôm ta, dường như muốn ta nhập vào trong máu thịt hắn vậy, mỗi một lần đụng chạm rung động tới nơi sâu nhất của linh hồn.
(Cổ trang thì nên để là nam nhân nhỉ, nhưng mà mình thấy người đàn ông đầu tiên nghe có vẻ gợi cảm xúc hơn nam nhân đầu tiên, nên chỗ này đặc cách :P)
"Cho dù chết, cũng vẫn vậy." Hắn cắn vành tai ta, dùng giọng êm tai mà nói những lời quyết tuyệt như vậy.
Tranh ...
Ta quay mặt, mê mê muội muội nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, hơi nhích người lên, hôn lên môi hắn. "Không đâu, quả nhân vạn tuế ... Cũng sẽ không để chàng chết ..."
Hạ thân ta co rút mãnh liệt, ôm chặt lấy hắn không buông, họng hắn phát ra một tiếng hừ nhẹ, tăng tốc chạy nước rút, cuối cùng ôm chặt thắt lưng ta, ở một nơi sâu trong cơ thể ta trào ra mầm mống nóng bỏng.
Ta ôm cổ hắn, mê man nghĩ: Ta muốn sinh con cho hắn ...
Ta còn muốn ở bên trên ...
Nhưng mà mệt quá a ...
Hình như lát sau còn nghe hắn thì thầm bên tai ta: "Còn muốn ở bên trên không?"
Ta không còn hơi sức lắc đầu.
Hắn cười nhẹ một tiếng, nói: "Vậy để vi thần tiếp tục hầu hạ bệ hạ đi."
Ta đẩy vai hắn ra, nỉ non nói: "Không ... muốn .."
Hắn dám kháng lệnh vua, lại tiếp tục khiêu chiến.
Bùi Tranh. "Muốn hay không?"
Qủa nhân: "Không muốn ... Không muốn... Dừng lại ..."
Bùi Tranh. "Muốn hay không?"
Qủa nhân: "Không muốn ... Đừng dừng lại ..."
Hắn nở nụ cười.
Ta không nên tưởng là hắn phóng dịch một lần rồi bèn xem nhẹ hắn, ít nhất về thể lực mà nói, hắn có vẻ thích hợp làm tấm gương cho nam giới khắp thiên hạ, mà ta lại là nỗi sỉ nhục của nữ giới toàn thiên hạ.
Khi sao mai vừa ló, ta còn đang nửa tỉnh nửa mơ, đã bị hắn ôm vào trong vòm ngực ấm áp mà rộng rãi, phủ chăn lên người. Ta hình như nghe thấy hắn khẽ thở dài, dịu dàng hôn mi tâm của ta, nhẹ giọng nói: "Hôm nay đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, ta không còn nữa, thì nàng biết làm sao ..."
"Nhưng là không buông tay được ... Cho dù có ngày đó, ta vẫn muốn nàng nhớ ta, nghĩ về ta, yêu ta, cho dù nửa đời đau khổ ... Tương tư ... cũng chỉ có thể vì ta mà tương tư ..." Hắn khẽ hôn lên môi, cười khổ, "Có phải là rất ích kỷ, rất tàn nhẫn với nàng hay không?"
"Yên tâm, ta sẽ không để ngày đó xảy ra."
——————————–






Uyên ương vì ham đêm xuân mà dậy muộn, chớ trách quân vương không lâm triều.
Qủa nhân lấy các vị minh quân các triều đại làm tấm gương, kết quả lại vì phạm vào dâm quân mà gây lỗi lầm rồi.
Ta nói: "Tuy rằng hôm nay không phải lâm triều, nhưng sớm chiều phải vấn an phụ mẫu, đây là quy củ trong cung."
Bùi Tranh uể oải giúp ta vẽ chân mày, cười nói: "Kể từ triều Minh Đức trở đi, cái gọi là quy củ, đã không còn sót lại chút nào."
Ta im lặng, nói: "Tay chàng đừng có run nữa."
Khóe mắt ta giật giật, nói: "Đã vậy, báo với người là quả nhân và Phượng quân đã tới là được."
Cung nhân mỉm cười nói: "Nô tỳ tuân mệnh."
Đi khỏi vài bước, ta mới ngẩng đầu hỏi Bùi Tranh: "Cô ta có phải đang cười nhạo lông mày quả nhân không?"
Bùi Tranh cũng cười nói: "Không phải."
Ta hoài nghi nhíu mày: "Thật sao?"
Bùi Tranh trịnh trọng nói: "Lông mày bệ hạ chẳng buồn cười chút nào cả."
Ta cũng thấy không buồn cười, chỉ là có chút rầu lòng và thương cảm thôi ...
Buổi ngọ triều đầu tiên sau tân hôn, theo lệ Trần quốc, hoàng đế và Phượng quân phải cùng nhau lên triều nhận vái lạy chúc mừng. Bên phải ghế rồng lại có thêm một tòa ghế phượng, lúc trước vốn Bùi Tranh đứng đầu quần thần, nói cách ta gần nhất cũng không phải đúng lắm, còn Tiểu Lộ Tử đứng ngay sau ta nữa kia mà, đến nay mới thực sự là chỉ cách có một cánh tay.
Bởi vì đêm qua xảy ra vụ hành thích, đám quần thần như ve sầu tắt tiếng, không khí có chút nặng nề. Chỉ có mình Dị Đạo Lâm bước ra khỏi hàng, giọng kiên định, khảng khái, liệt kê 72 tội mà Nam Hoài Vương đã phạm phải.
Đám quần thần cúi đầu so với ngày thường lại càng thấp, quá nửa số này là đã từng chịu ân huệ của Nam Hoài Vương.
Dị Đạo Lâm tiến lên vài bước, Tiểu Lộ Tử nhận lấy đống hồ sơ nặng trịch từ tay hắn, trên đó là danh sách và biên bản ghi chép lại tất cả quan viên trong triều đã từng nhận hối lộ của Nam Hoài Vương. Kẻ dính líu tới vụ án, gần như cả triều.
Ta nhìn lướt qua phía dưới điện, văn võ bá quan, hai chân run lẩy bẩy không biết có bao nhiêu.
"Tiểu Lộ Tử, mang một cái lò lửa lại đây." Ta nói với Tiểu Lộ Tử.
Tiểu Lộ Tử hơi sửng sốt, gật đầu nói: "Vâng". Chưa tới một khắc liền có