Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342482

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2482 lượt.

n gật gật đầu nói: "Là phu nhân sinh, trai gái ta cũng đều yêu."
"Đau lắm, không muốn sinh!" Ta nghĩ đến cảnh mẫu thân la hét khản cả giọng, da đầu liền run lên.
"Đừng sợ, ta sẽ chịu đau cùng nàng." Hắn khẽ cười, đi thong thả.
"Ngươi làm sao mà chịu đau với ta được?" Ta hừ hừ hai tiếng, "Nam nhân các ngươi mãi mãi không biết được nỗi đau của nữ nhân."
"Đến lúc đó, nàng nếu cảm thấy đau, cứ cắn cánh tay ta, nếu không đủ, lại cho nàng chém mấy đao?" Bùi Tranh nói rất chi là thành khẩn.
"Vậy là biến thành cả hai người cùng chịu đau rồi ..." Ta buồn bực nói: "Thôi đi, hai người đau không bằng để một người đau thôi."
Bùi Tranh khẽ cười, đổi tư thế ôm ta, khẽ hôn lên phát tâm, dịu dàng nói "Đậu Đậu, ta vẫn muốn có một gia đình, có nàng là vợ cùng ta kết tóc, toàn tâm toàn ý, trọn đời trọn kiếp, không buông, không rời. Còn có con của chúng ta, ta sẽ thương chúng, như năm vị phụ thân yêu thương nàng vậy."
Trong khoảng khắc ấy, ta dường như có thể cảm giác được chân tình của hắn, hơi ấm truyền lại từ ngực hắn, khiến lòng ta cũng thấy bình yên.
Ta lại không biết đáp lại hắn như thế nào, chỉ có cúi đầu, nhẹ nhàng nói tiếng: "Uhm."
Hắn, quyền lực khuynh đảo thiên hạ, giàu khó có kẻ địch lại, hóa ra cũng chỉ có một tâm nguyện bình thường như vậy sao?
Muốn có một gia đình ....
Gia đình ta quá lớn, người nhà lại đông, hắn lại chỉ có một em gái, sống nương tựa lẫn nhau ....
"Ngươi còn chưa nói cho ta biết chuyện về cha mẹ ngươi." Ta đột nhiên nhớ ra.
Nét tươi cười trên mặt Bùi Tranh cứng một chút, nói : « Ngày khác đi, việc chúng ta tìm hiểu lẫn nhau, nên tiến hành từ từ ... Nàng nói phải hay không ? »
Hắn nói không phải không có lý, tối qua, hắn thú tính đại phát, còn chưa trả lời xong câu hỏi của ta.
Trở lại thuyền, thuyền liền rời khỏi trấn Bằng Lai. Nhìn đống đồ đạc loạn xì ngầu trên sàn thuyền, ta mới phát hiện mình thái quá chừng nào ....
Mua cả thứ cần mua, thứ không cần mua, có cả những đồ vật ta căn bản không nhớ nổi là mình đã mua ...
Bùi Tranh ngồi một bên, cười nói: "Đến trấn sau thì đem tặng cho người ta đi."
Ta khốn khổ gật đầu, đi từ bên này sang bên kia mạn thuyền, tản bộ tiêu cơm. Bùi Tranh ngồi một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt hình như không tốt lắm.






« Ngươi thực không phải say thuyền à? Vì sao sắc mặt kém như vậy? » Ta đi đến phía trước hắn, sờ sờ mặt hắn.
Hắn kéo tay ta xuống, nắm trong lòng bàn tay: "Không sao, chỉ là không quen thôi, cũng sắp qua rồi."
Ta im lặng nhìn hắn một lúc lâu, hắn vẻ mặt tự nhiên để mặc ta nhìn, cuối cùng nhếch khóe môi, nói: "Có phải lại muốn hôn ta hay không?"
Trêu chọc ta, là việc hắn làm nhiều thành nghiện hay sao ấy ....
Ta quẳng tay hắn ra.
Kỳ thật, để hắn ôm cũng rất ấm áp. Lòng ta nghĩ vậy.
Thấy hắn quả thật không có hành vi khiếm nhã nào, ta mới thả lỏng một chút, mặc cho hắn ôm, hắn nhắm mắt lại, gối đầu lên vai ta ; lúc hít thở, lông mi dường như hơi rung động. Ta không thể không thừa nhận, nam nhân này có cái vẻ ngoài tuấn mỹ khiến người ta phải đố kỵ, hôm nay trên đường, bao nhiêu nữ tử hoặc là lén lén lút lút hoặc là quang minh chính đại nhìn hắn, hắn lại hình như chả ý thức được, cũng có thể đã quen được chiêm ngưỡng như vậy rồi.
Hai tay ta ôm cổ hắn, học theo hắn, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Khóe miệng hắn cong lên, tay đang ôm ta vòng lại chặt hơn một chút.
Rất nhiều lúc ở cùng hắn, ta đều hy vọng thời gian có thể ngưng đọng tại giây phút đó thôi.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, hơn nữa, thường là theo hướng cực đoan chẳng như mong muốn.
Đêm tối, trên mặt sông, không biết từ nơi nào hiện ra vài chiếc thuyền, mấy tên cướp vặt nhảy lên thuyền chúng ta, vung đao loạn xạ nói: "Đừng manh động! Cướp đây ! » [:))'>
Ta im lặng liếc bọn chúng một cái, lại cúi đầu nhìn Bùi Tranh, hắn một cái lông tơ cũng chả thèm động đậy :"Này, bọn chúng tới cướp kìa."
Bùi Tranh nhíu nhíu mày, "Uhm, vậy cứ cho bọn chúng cướp."
Ta cũng nhíu mày. « Ngươi không phản kháng một chút sao ? Không phải võ công ngươi giỏi lắm sao ? Nhị cha đều đã dạy hết cho ngươi rồi mà?"
Bùi Tranh khẽ thở dài, mở to mắt ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía rồi nói: " Đều tại nàng ban ngày quá phô trương, người ta đã bảo tiền tài không nên để lộ, bây giờ thì đã rước cường đạo lên thuyền rồi."
Ta đẩy đẩy hắn. "Ngươi còn chưa động thủ sao?"
Lúc trước, ta rất là tin tưởng hắn, tuy rằng cũng chưa từng chính mắt thấy hắn tự mình ra tay, nhưng hắn dù sao cũng là học trò đắc ý của Nhị cha, huống hồ lần trước bị nhiều người tấn công như vậy hắn vẫn có thể an toàn mà thoát ra, đối phó với vài tên trộm vặt này chắc cũng dễ thôi. Ai biết hắn lại nhún vai : « Thôi đi, đưa tiền trừ họa đi."
Đống đồ hổ lốn ta mua bọn chúng chả thèm để ý, trực tiếp tìm Bùi Tranh đòi tiền mặt. Bùi Tranh vô cùng hào phóng giao ra một xấp ngân phiếu , đám cướp vặt này vừa nhìn thấy con số trên mặt ngân phiếu, mắt đều trợn tròn cả ra.
Hai kẻ cầm đầu trao đổi ánh mắt, h