Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342261
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2261 lượt.
Thì vậy đi, ca ca và Tào đại nhân đi sớm về sớm, thân thể ta không khỏe, đi nghỉ trước."
Lưu Lăng nói: "Ta cũng ở lại quan sở." Lúc nói, đầu mày khẽ nhíu lại.
Đợi Bùi Tranh vào Tào Nhân Quảng rời đi, Lưu Lăng mới quay đầu hỏi ta: "Bùi cô nương, Lưu Lăng ở Cô Tô có nghe được lời đồn đại ở đế đô, nói ta từng cùng Bùi tướng tới Tiểu Tần Cung chơi, cô có biết lời này từ đâu mà có không?"
Tim ta khẽ nảy, mỉm cười bình tĩnh nói: "Sợ là kẻ xấu bụng miễn cưỡng gán ghép thôi. Ông chủ ở tận Giang Lăng, làm sao có thể xuất hiện ở đế đô được?"
Lưu Lăng mày liễu hơi nhíu, nói: "Không có lửa sao có khói? Lưu Lăng xưa nay giữ mình trong sạch, quý trọng thanh danh, nếu có kẻ có ý hãm hại, Lưu Lăng tuyệt không bỏ qua."
Ta ha ha cười gượng. « Đương nhiên, đương nhiên ... »
Chẳng qua là lời đồn thổi nhảm nhí, quả nhân bị dân gian truyền thành cái dạng gì rồi, nếu cái gì cũng nghiêm khắc tra xét, đế đô sớm đã máu chảy thành sông. Cái gọi là trong bụng tể tướng có thể chống một con thuyền thì bụng quả nhân đây ít ra cũng có thể chống được hai chiếc thuyền. (câu này có lẽ để chỉ lòng dạ rộng rãi ;)))
Tên tể tướng trong bụng có thể chống một chiếc thuyền kia, to gan lớn mật không coi quả nhân ra gì mà đi tầm hoan tác lạc. Ta cắn răng, cười mủm mỉm chúc Lưu Lăng ngủ ngon, rồi trở về phòng mình. Vì ban ngày ngủ nhiều quá, bây giờ lên giường lại không ngủ được, lăn qua lộn lại, bị một đống ý nghĩ linh tinh quấy rầy đến khó chịu.
Bùi Tranh sau khi lên bờ rõ ràng là có tinh thần rồi, cũng có sức lực đi tìm nữ nhân rồi. Đêm hôm đó, hắn có thể đột nhiên dừng lại buông ta ra, ta vẫn là có chút bất ngờ. Tuy rằng lúc ấy, nếu hắn thật muốn ta, ta cũng sẽ không cho, nhưng việc ta cự tuyệt và hắn buông tha cho, rốt cuộc vẫn là hai chuyện khác nhau. Cái sau làm cho ta đau lòng hậm hực rất nhiều ... (ý là việc bạn Tranh tha cho ý ;)))
Trăng treo trên đầu ngọn liễu, trăng tựa trên lầu phía Tây, đến tận đêm khuya, ta mới nghe được có tiếng bước chân nhẹ nhàng như có như không từ xa tới gần.
Cửa cách vách bị mở ra, hình như có người đỡ Bùi Tranh vào phòng, kêu thất thanh một tiếng: "Bùi tướng, cẩn thận bậc thang."
"Không sao, không sao ..." Giọng Bùi Tranh rõ ràng có chút ngà ngà say, "Các ngươi đều lui xuống đi."
Đợi những người đó đều lui hết ra, bốn phía lại yên tĩnh, ta mới lén lút mò mẫm đi ra ngoài, trốn vào phòng Bùi Tranh.
Một luồng hơi đặc mùi rượu phả thẳng vào mặt, khiến ta nhăn mặt nhăn mũi.
Áo khoác Bùi Tranh vắt ở một bên, hắn mặc trung y màu trắng nằm nghiêng trên giường, tiếng hít thở nặng nề. Ta tiến lên hai bước, đá đá cẳng chân hắn, đè thấp giọng, lạnh lùng nói: "Đừng làm bộ, dậy đi!"
Bùi Tranh khẽ hừ một tiếng, vẫn không nhúc nhích như trước.
Ta lại đá thêm mấy đá, tức giận nói: "Đây là lệnh của quả nhân, ngươi dám kháng chỉ sao!"
Mắt phượng hơi hé mở, ánh mắt thấm men rượu mà lăn tăn gợn sóng, ướt át mà ái muội. Ta kéo cổ tay hắn, nói: "Ngồi dậy nói chuyện. Tào Nhân Quảng nói cho ngươi những chuyện gì?"
Sức lực hắn lớn hơn, ta kéo hắn không nhúc nhích, ngược lại còn bị hắn kéo nhẹ một cái, đã ngã thẳng vào trong lòng hắn, cánh tay trái hắn vòng trên lưng ta, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, hơi thở nóng bỏng phun bên tai ta, nhẹ giọng nói: "Dịu dàng một chút, ta say thật."
Hai tay ta đẩy ngực hắn ra, giãy dụa muốn đứng lên, vạt áo ma sát, phát ra tiếng sột soạt ái muội. Bùi Tranh vẫn nhắm mắt, siết chặt thắt lưng ta, nghiêng người một cái, ấn ngã ta vào phía trong giường.
"Đừng ở trên mình nam nhân xoay tới xoay lui." Giọng hắn có chút khàn đục, "Nhất là nam nhân say rượu."
Ta bất động, hừ một tiếng: "Ngươi cũng coi là nam nhân sao? Có phải A Tự hạ thu dược với ngươi không?"
Ta tránh một hồi, đẩy hắn ra, lại bị hắn tóm được cánh tay, áo ngoài hoàn toàn bị kéo xuống. Ta ngoạm một miếng ở đầu vai hắn, nghe thấy hắn thét lớn một tiếng; cố kiềm nén tình, dục; giọng khàn đục nói: "Cả một buổi tối ... Ta dùng nội lực ngăn chặn dược tính, lại bị nàng dễ dàng phá bỏ...."
"Ngươi là do trúng hợp hoan tán mới hôn ta ôm ta!" Ta giãy dụa muốn đẩy hắn ra, da thịt trần trụi cọ xát quần áo của hắn, mang đến khoái cảm kỳ lạ.
Bùi Tranh khẽ thở dài, nhưng cũng không buông ta ra, chỉ nói: "Nàng làm sao lại không hiểu...."
Hắn khẽ cắn vành tai ta, giọng khàn khàn : "Nàng mới là hợp hoan tán của ta."
Dục vọng của hắn đặt giữa hai chân ta, gạt bỏ sự lên án của ta lúc trước.
Ta bỗng nhiên phát hiện, nếu hắn thật sự muốn ta, ta căn bản không phản kháng nổi, bất luận là về sức lực hay khí thế.
Cảm giác xa lạ như từng đợt sóng biển tràn bờ gột rửa từng tấc cơ thể, những nụ hôn của Bùi Tranh rải tới chỗ nào là như dấy lên ngọn lửa nơi đó, thiêu đốt khiến ta miệng nóng lưỡi khô. Ta nhắm nghiền hai mắt, ngẩng cổ, nức nở một tiếng, khó chịu mà cuộn người lại dưới thân Bùi Tranh. Quần áo hỗn độn, khó che đậy thân thể, so với lần trước ở trên thuyền lại càng kích thích mãnh liệt hơn, khiến phía sau lưng ta cứng