Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342205
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2205 lượt.
thân phận Nam Hoài Vương xuất đầu lộ diện đều là tên này. Nam Hoài Vương thật sự, luôn ẩn náu từ một nơi bí mật gần đó."
Ta cười: "Qủa nhân thật sự đã xem thường lão rồi."
Bùi Tranh rủ mi mắt, cười khổ: "Ta chẳng phải cũng thế sao ..."
"Nhưng giờ thì tính sao? Tay chân của lão đều bị ta khống chế rồi, cho dù chạy thoát mình lão ta, cũng có khả năng làm gì?" Ta quay đầu hạ lệnh với ám vệ, "giữ nguyên kế hoạch mà hành động, một tên cũng không tha!"
Dưới thành, tất cả dân chúng đang tranh giành tiền đồng, màn lửa đạn bị pháo hoa che đi, cũng không biết trên thành đã xảy ra chuyện gì. Ta sa sầm giọng nói: "Phong tỏa tất cả cửa thành, cửa cung, giới nghiêm toàn thành!"
Đây là con bài chưa lật của Nam Hoài Vương sao? Vậy lão cũng quá đề cao mình rồi đấy!
"Bệ hạ, phải chăng bây giờ nên hồi cung?" Người hầu xin chỉ thị.
Ta day day mi tâm, nghĩ là dù sao dân chúng bên dưới cũng không nhìn thấy người đứng trên thành là ai, ở lại nơi này cũng chẳng có gì cần thiết, tùy tiện nói: " Hai người các ngươi thay quả nhân và Phượng quân xem pháo hoa cùng dân chúng, quả nhân về cung trước chờ tin tức. Bắt sống người phụ nữ của Nam Hoài Vương, quả nhân nhất định sẽ trọng thưởng!"
Ta nói xong, xoay người giữ tay Bùi Tranh lại, bàn tay hắn hơi lạnh, nắm chặt tay ta.
Ta nghiến răng nói: "Phụ lòng quả nhân còn muốn cho lão một con đường sống, Nam Hoài Vương đáng chết, quả nhân muốn diệt cửu tộc nhà lão ta!"
Bùi Tranh vẫn giữ im lặng , không nói gì.
Một tên ám vệ đừng trước mặt ta cản đường.
"Thuộc hạ có việc bẩm báo."
"Việc gì!" Ta cau mày nhìn hắn.
"Tô ngự sử và Dị đại nhân."
Ta sửng sốt, buông lỏng tay Bùi Tranh, quay đầu nói với hắn: "Khanh về cung trước, quả nhân còn có việc phải xử lý."
Bùi Tranh chăm chú nhìn ta, đôi mắt phượng sâu thẳm như mất đi ánh lấp lánh mọi ngày, đáy mắt hiện lên chút ưu tư khó hiểu, cuối cùng biến thành nụ cười nhẹ nhàng, thản nhiên: "Vi thần cáo lui trước."
Dị Đạo Lâm im lặng một lúc, lại nói: "Ngài vẫn biết bệ hạ muốn vực vương đảng dậy, diệt Bùi Tô, cũng biết ta là người của bệ hạ, vì sao còn tiến cử ta?"
Tô Quân cười: "Cho dù ta không tiến cử ngài, bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ cách đề bạt ngài thôi."
"Là ngài tự đem manh mối vụ Hồng Lư tự phóng hỏa tiết lộ cho ta, ta không rõ, vì sao ngài lại muốn tự phế một tay của mình làm gì."
"Ngài cũng không cần hiểu." Tô Quân cười nói, "Có một số việc, làm là được rồi, nghĩ cũng không hiểu, thì cần gì phải nghĩ. Hiểu rồi, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Dị đại nhân không nói thật trước mặt bệ hạ, Tô mỗ cảm kích. Chỉ mong rằng về sau Dị đại nhân đừng lại lừa người thêm nữa ... Người không thích có người lừa mình."
Dị Đạo Lâm cười nhạo : "Chính ngài lừa người sâu như vậy, có tư cách gì nói ta? Ta không nói, chẳng qua cũng bởi vì thấy không cần thiết."
"Phải" Tô Quân cười khổ, "Không cần thiết phải nói."
Không cần phải nói cái gì?
Còn lừa ta chuyện gì nữa?
Vì sao biết rõ ta muốn lợi dụng Dị Đạo Lâm phế Tô gia lại còn tiến cử hắn?
Vì sao lại tự giao chứng cứ phạm tội của mình cho Dị Đạo Lâm?
Vì sao lại dụ Nam Hoài Vương làm phản?
Tô Quân, chàng rốt cuộc giấu ta bao nhiêu chuyện?
"Tô ngự sử ở đâu?"
"Cách thành mười dặm."
========================================================================
(1) Nghê thường vũ y: Theo truyền thuyết thì khúc vũ này do Đường Minh Hoàng du Nguyệt điện về chế ra cho những người cung nữ múa hát.
Phần này khá dài nên mình không trích thêm nữa, ai muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể click vào đây
(2) Phượng cầu hoàng vốn là khúc hát do Tư Mã Tương Như sáng tác. Điển tích về khúc này như sau:
Tư Mã Tương Như, tự Tràng Khanh, người ở Thành Đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, đàn giỏi. Khi rời quê lên Tràng An để lập công danh, đến con sông đầu làng, Tương Như viết trên cầu một câu: "Bất thừa cao xa tứ mã, bất phục quá thử kiều" (Không ngồi xe cao bốn ngựa, không qua lại cầu này nữa).
Nhưng vốn con người phóng lãng hào hoa hết mực nên mua được một chức quan nhỏ, làm trong ít lâu, chán, cáo bệnh, qua chơi nước Lương, rồi trở về nước Thục. Đến đâu, Tương Như cũng dùng bút mực và cây đàn để giao thiệp bằng hữu.
Trong khi đến đất Lâm Cùng, Tương Như vốn sẵn quen với Vương Cát là quan lệnh ở huyện, nên đến chơi. Cát lại mời Tương Như cùng đi dự tiệc ở nhà Trác Vương Tôn, vốn viên ngoại trong huyện. Nghe tiếng Tương Như đàn hay nên quan huyện cùng Trác Vương Tôn yêu cầu đánh cho một bài.
Họ Trác vốn có một người con gái rất đẹp tên Văn Quân, còn nhỏ tuổi mà sớm góa chồng, lại thích nghe đàn. Tương Như được biết, định ghẹo nàng, nên vừa gảy đàn vừa hát khúc "Phượng cầu hoàng (Chim phượng trống tìm chim phượng mái).
Chim phượng, chim phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim hoàng
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyê