Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342190
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2190 lượt.
n ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường.
Nguyên văn:
Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương hiệt cương hề cộng cao tường.
Trác Văn Quân nghe được tiếng đàn, lấy làm say mê, đương đêm bỏ nhà đi theo chàng. Trác ông tức giận, quyết định từ con.
Đôi trai gái đó mở một quán nấu rượu. Vợ chồng cùng cặm cụi làm.
Sau Hán Vũ Đế đọc bài "Tử hư phú" của Tương Như, khen tài mới vời vào triều, ban chức tước. Lại sai chàng cầm cờ tiết, thay nhà vua về Ba Thục chiêu an bọn phụ lão tùng phục nhà Hán. Lần này thỏa chí bình sinh, Tương Như áo gấm vinh quy được người đón rước long trọng. Nhưng làm quan ít lâu, lại chán, cáo bệnh lui về quê.
Trong "Bích Câu kỳ ngộ" có câu:
Cầu hoàng tay lựa nên vần,
Tương Như lòng ấy, Văn Quân lòng nào.
Và, trong "Đoạn trường tân thanh" của Nguyễn Du cũng có câu:
Khúc đâu Tư Mã phượng cầu,
Nghe ra như oán, như sầu phải chăng!
đều do điển tích trên.
Riêng lời thơ hai câu trong bài là của một thành viên của nhanmonquan.net chuyển ý, mình đọc thấy hay nên trích dẫn.
Nguồn: Phượng cầu hoàng
Góc trời đêm đỏ rực, là bầu trời đế đô.
Vầng trăng trong trẻo, lạnh lùng treo chênh chếch trên ngọn ngô đồng, ánh trăng rải xuống thê lương như nước.
Dị Đạo Lâm ngắt một cành quế, tiện tay phất phất vài cái, phát ra tiếng soàn soạt. Cành cây quét nhanh trên mặt cát, thành hình bản đồ địa hình đế đô.
"Ngài có chắc lão xuất phát từ đây không?" Lời Dị Đạo Lâm, không còn nghi ngờ gì nữa chính là chỉ Nam Hoài Vương.
Tô Quân quay lưng về phía hắn, nhìn hướng đế đô, gió đêm thổi bay tay áo hắn, nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
"Sẽ." Hắn không quay lại, chỉ đáp một chữ ngắn gọn.
"Tối nay, toàn thành giới nghiêm, chỉ có cổng thành này ngài bố trí là nơi duy nhất có thể đột phá, nếu tối nay Nam Hoài Vương muốn ra khỏi kinh thành, quả thật chỉ có thể đi ra bằng nơi này thôi." Dị Đạo Lâm nắm cành cây, lại quét vài vòng trên mặt đất. Cách đó không xa là binh mã mai phục, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một hai tiếng ngựa hí, những rất nhanh đã bị tan đi trong gió.
"Còn có một khắc nữa là đợt pháo hoa đầu tiên bắt đầu rồi." Dị Đạo Lâm ném cành cây đi, lại bên người hắn, hơi tò mò quan sát góc cạnh khuôn mặt. Mảnh khảnh tuấn tú, người trong đế đô gọi hắn một tiếng "Tô khanh", quân tử đứng đắn, ôn nhuận như ngọc, có điều, thường thì trong ngoài không đồng nhất.
"Ngài thích bệ hạ." Dị Đạo Lâm dùng giọng trần thuật.
Lông mi Tô Quân khẽ run rẩy, vẫn đang nhìn hướng đế đô, im lặng không nói gì.
Dị Đạo Lâm nhíu mày, "Nhưng ngài vì sao phải làm như vậy? Tự tuyệt đường lui của chính mình, tự tay nhổ rễ Tô thị ở đế đô."
"Sớm đã mục rồi." giọng Tô Quân nhẹ như một tiếng thở dài nặng nề, "Tất cả quyền lực cuối cùng đều dẫn đến hủ bại. Tô gia chúng ta, trên lưng gánh vác vinh dự tổ tiên ban cho, không bỏ được thanh danh, nhưng một tấm biển cũng không đủ để chống đỡ toàn bộ gia tộc đứng vững trong triều đình Trần quốc. Lựa chọn của tổ phụ, là chẳng còn cách nào khác, ta có thể hiểu, nhưng không cách nào làm theo."
Dị Đạo Lâm cười lạnh một tiếng: "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn; Tô gia đã muốn danh lợi song thu, quốc sư một thân mang tội sau khi mất lại có thể được chôn trong lăng vua, ngài có cần phải nói như thể phải nhẫn nhịn cầu toàn như vậy không?"
Tô Quân lắc lắc đầu, nhếch môi cười khổ. "Dị đại nhân có biết Tô gia có bao nhiêu người không?"
Dị Đạo Lâm im lặng không nói.
"Kể cả nô bộc, tổng cộng là 2362 người. Tồn vong của tất cả mọi người, đều đặt hết lên người tổ phụ. Bổng lộc triều đình làm sao có thể nuôi hết hơn hai ngàn người này chứ? Thế giới này vốn không có trắng hẳn hay đen hẳn, phần nhiều là màu xám. Muốn đứng vững trên triều đình, muốn chống đỡ Tô gia, chỉ có thể bỏ đi một vài nguyên tắc, thông đồng làm bậy, lấy quyền mưu tư ... Bùi Tranh là một lưỡi đao vô cùng sắc bén, hắn muốn thay đổi quy tắc, nhổ bỏ tất cả những cái đinh trong mắt hắn, thế lực mới và đám công khanh cũ không đội trời chung, tất có một bên bị loại khỏi cuộc chơi. Đôi lúc ngẫm lại, có lẽ cách làm của hắn cũng không sai, nhưng chuyện trong triều, vốn cũng không thể đơn giản phân rõ đúng sai." Tô Quân cười tự giễu, "Lúc trước ở biệt viện Hạ Kính nhìn thấy hồ sơ này, ta vô cùng kinh ngạc, căm phẫn; ta chọn cách thiêu hủy gần hết chứng cứ phạm tội, từ thời điểm đó trở đi, ta nên hiểu được, ta và tổ phụ là cùng một loại người, căn bản không có tư cách chỉ trích ông. Ông vì ta mà chịu nhuốm máu tanh cùng dơ bẩn, để ta làm một thần tử thuần phác, bảo toàn danh tiếng trung lương đã truyền qua mấy đời cho Tô gia, trông mong lớn như vậy, ta không thể phụ, nhưng cũng chỉ có thể phụ lòng ông thôi."
"Trong kế hoạch của bệ hạ, chưa từng có ngài." Dị Đạo Lâm dừng một chút, thay đổi cách nói, "Ý ta