
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341800
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1800 lượt.
út đi." Bùi Tranh nhẹ giọng nói.
Ta ậm ừ một tiếng, thả lỏng cơ thể.
Chỉ mong một giấc ngủ dài không tỉnh dậy nữa.
Xưa nay vốn không hề biết tương tư ra sao, vừa mới hiểu tương tư là thế nào, đã bị nỗi tương tư giày vò khôn xiết ...
Hôm ấy sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời ấm áp rải khắp mọi nơi, ta nằm nghiêng trên ghế dài trong vườn, nghe thấy Tiểu Lộ Tử tới gần thấp giọng nói: "Bệ hạ, Tô đại nhân cầu kiến."
Ta còn chưa kịp mở miệng, tiếng bước chân người ấy đã tới gần.
Ta mở to mắt nhìn chàng, chầm chậm nói: "Tô đại nhân gần đây gầy đi nhiều quá, quả thực là lo lắng cho nước cho dân, nếu lại vì vụ án Nam Hoài Vương mà tới, vậy vẫn là mời về đi."
Nửa tháng nay, chàng và Dị Đạo Lâm kiên trì nêu ý kiến, đều bị ta bác bỏ, ai tới cũng bị ngăn ở ngoài cửa cung không gặp, cứ như thế tính lại, không ngờ ta không lên triều đã được 13 ngày rồi.
Tiểu Lộ Tử thấy sắc mặt ta chả có gì là vui vẻ, liền khom người lui xuống.
Ta nằm lại lên ghế uể oải nói: "Qủa nhân mệt rồi, khanh về đi, chuyện từ quan, sau hãy nói."
Chàng lại lui về vị trí lúc đầu, cúi đầu nói: "Vi thần hiểu."
"Cũng bảo Dị Đạo Lâm đừng có ngày nào cũng tới làm phiền quả nhân, hắn là quan nhất phẩm, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải để quả nhân sai bảo hắn mới biết phải làm như thế nào sao?"
"Vi thần hiểu rồi." Chàng nói vậy.
Ta hy vọng chàng thật sự hiểu rồi.
Có lúc ta cũng nghi ngờ, bản thân có phải đã thật sự trúng tình cổ hay không, nếu không làm sao có thể một mặt vừa diễn trò cùng Bùi Tranh, mặt khác toan tính trộm thuốc giải. Mà nếu không trúng tình cổ, vì sao hắn đối xử với ta như vậy, ta cũng không oán hắn, hận hắn như trong tưởng tượng.
Cùng là trúng độc, lựa chọn của hắn và Tô Quân hoàn toàn khác nhau. Ta có thể hiểu, lại khó có thể chấp nhận, cảm giác này giống như sau khi bị người ta chém một đao lại trúng thêm một chưởng.
Ta nhìn bóng lưng Tô Quân đi xa dần, ngực vừa tê dại vừa đau đớn như ong đốt.
Bùi Tranh ... ngươi chẳng qua là cậy rằng ta thích ngươi thôi ...
Khi đèn trong cung vừa mới được thắp sáng, ám vệ xuất hiện, mang tới cho ta ba chiếc lọ.
Tâm tư Lưu Lăng tỉ mỉ, sợ bị người cướp thuốc giải nghiên cứu ra thành phần, cố ý sai người đưa tới ba lọ làm xáo trộn hiểu biết, nhất định phải thấy Bùi Tranh uống vào rồi mới rời đi. Mà Bùi Tranh phải bịt kín mắt rồi mới được uống thuốc, ngay cả hắn cũng không biết thuốc giải là lọ nào. Thuốc giải thất trùng thất thảo này là dĩ độc trị độc, cho dù nghiên cứu ra thành phần trong từng bình thuốc, cũng không thể uống thử từng lọ từng lọ một.
Quan sát được một lần, ta mới sai ám vệ trộm xà đổi cột, âm thầm xuống tay từ kẻ đưa thuốc giải, lấy ở mỗi bình thuốc giải ra một phần, lần đầu là sau khi Bùi Tranh uống xong thuốc giải, chỉ trộm ra hai loại thuốc nước, lần thứ hai chính là tối nay, trộm được ba loại, loại dư ra so với lần trước chính là thuốc giải. Ngũ cha là người có khứu giác hiếm có trên đời, chỉ cần có một chút dược thủy, ông liền có thể dựa vào khứu giác mà nhận ra thành phần phối chế giống ý như đúc trong thuốc giải.
Lưu Lăng rốt cuộc thì cẩn thận mấy cũng có sơ suất.
Ta nhận ba cái lọ sứ, đứng dậy đi tới nhà thuốc của Ngũ cha.
Ngũ cha mở ba cái lọ ngửi ngửi một chút, nhướng mày, nói: "Không giống lần trước!"
"Cái gì!" Ta kinh hoảng nhìn lọ trong tay ông, "Làm sao lại có thể không giống!"
Ngũ cha bỏ ba cái lọ xuống, nói: "Hai loại dược thủy lần trước ta đã phân biệt ra rồi, lần này ... ba lọ đều chỉ là nước trong mà thôi."
Ta xiết chặt nắm tay, cắn răng nói: "Chẳng lẽ là Lưu Lăng cố ý? Hay là cô ta đã phát hiện ra, cố ý thử?"
Ngũ cha trầm ngâm nói: "Có lẽ cũng còn khả năng khác ... Thuốc giải, sớm đã bị Bùi Tranh ra tay trước trộm đi rồi. Bởi vì chính nó cùng muốn phối chế ra thuốc giải thực sự, dựa vào trình độ y độc của nó, chưa chắc đã không làm được."
Ta cắn răng, nói: "Để con đi tìm hắn lấy lại!"
Ta xoay người rời khỏi nhà thuốc, vội vã chạy về tẩm cung, nhưng không nhìn thấy Bùi Tranh, xoay người túm lấy một cung nhân hỏi: "Phượng quân đâu?"
Cung nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: "Phượng quân nói, nói tới tới ngự hoa viên ..."
Nhìn cái dạng này là có ý tránh đi rồi, hắn sẽ ở đâu nhỉ?
Nếu muốn phối chế thuốc giải, ít nhất cần có dược liệu – Thái y viện!
Ta quả nhiên không đoán sai.
Đèn trong Thái y viện vẫn sáng, trên cửa sổ in bóng một dáng người mảnh khảnh, ta đứng dừng trước cửa một chút, bên trong vọng ra giọng nói thuần hậu, khoan thai : "Đậu Đậu phải không, vào đi."
Ngón tay ta hơi nhúc nhích, giơ tay đẩy cửa.
Ánh nến chiếu sáng rực cả căn phòng, trên bàn trước mặt hắn bày đủ loại dược liệu, một chiếc bình sứ quen mắt đặt ở chỗ dễ chú ý nhất trên mặt bàn. Ta chằm chằm nhìn cái lọ kia, im lặng không nói.
Hắn đang nghiền bột thuốc, nhẹ giọng nói: "Đóng cửa lại."
Ta nói: "Khanh cũng biết ta đến vì thứ gì."
Hắn cười cười, không trả lời.
Ta nói: "Đưa ta thuốc giải."
"Không giả bộ nữa s