XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341805

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1805 lượt.

lời này, người hỏi vốn không nên là hắn.
Nhưng ta cũng tự hỏi lòng mình như vậy.
"Nếu ... Không có nếu như ..." Ta cười khổ lắc đầu, "Chỉ có thể nói, ta thích Tô Hoán Khanh, từng, rất thích."
Không biết có phải mỗi người đều đã từng như ta vậy, khi còn trẻ, điên cuồng yêu thích một người, dường như là dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí, nhưng rồi sau vài năm nhớ lại, lại cũng không thể nói rõ rốt cuộc là thích người ấy, hay là thích cái cảm giác thích một người kia, chỉ biết đến cuối cùng, người dắt tay cả đời, thường lại không phải người của thuở ban đầu ấy.
Lúc bước vào thiên lao, binh lính trông thấy ta đều sửng sốt, lại nhìn thoáng qua Tiểu Lộ Tử mới phản ứng lại được, đồng loạt quỳ xuống.
Ta nói: "Qủa nhân muốn thẩm vấn Lưu Lăng."
Quản ngục cung kính đáp: "Bệ hạ, tội phạm Lưu Lăng đã bị áp giải đi rồi."
"Cái gì?" Ta nhíu mày, "Chuyện xảy ra khi nào, đưa đi đâu, ai nói?"
Cai ngục nghe xong sắc mặt trắng bệch, trán túa mồ hôi, "Là .... Là Phượng quân đích thân đưa người đi."
Ta thở phào một hơi, nhưng da đầu lập tức tê dại, nhớ ra một việc.
Tối nay, ta lại vừa giải cổ mẫu ...
Bùi Tranh bây giờ đã không còn là Bùi Tranh trong quá khứ!
"Phượng quân nói như thế nào?" Ta sa sầm giọng hỏi.
"Phượng quân cầm lệnh bài của bệ hạ trong tay, nói là bệ hạ muốn thẩm vấn phạm nhân, thế nên tiểu nhân mới ..."
"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?" Ta lạnh giọng cắt lời hắn.
"Ngay một tuần hương trước."
"Đi đâu? Có người đi theo không?
"Nói là đi tuyên thất ..."
Ta không hỏi thêm nhiều, xoay người ra khỏi thiên lao, thổi chiếc còi màu bạc, rất nhanh đã có ám vệ ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó xuất hiện.
"Truy tìm tung tích Phượng quân, bằng tốc độ nhanh nhất!"
Bùi Tranh hắn ... tại sao lại giả truyền thánh chỉ?
Lời tác giả:
Nàng đã không yêu, ta có nói gì thêm nữa nàng cũng không tin.
Nàng đã không tin, ta có làm gì thêm nữa nàng cũng chẳng để tâm.
======================================================================================
(1) Vốn là "bất nhược tương vong vu giang hồ", cả đoạn là:
Phù hộc bất nhật dục nhi bạch, ô bất nhật kiềm nhi hắc. Hắc bạch chi phác, bất túc dĩ vi biện; danh dự chi quán, bất túc dĩ vi quảng. Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ. [Trang Tử, Thiên Vận'>
Dịch: Con thiên nga đâu tắm mỗi ngày vậy mà nó vẫn trắng; con quạ đâu nhuộm mỗi ngày mà nó vẫn đen. Trắng đen là bản sắc tự nhiên của chúng, đâu cần phải biến đổi. Sự quán tưởng đến danh dự đâu có làm cho mình lớn hơn. Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.
"Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.
Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có thiên địa thuộc về bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng lựa chọn tìm quên ở chốn sông nước. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.
Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì vĩnh viễn trầm luân trong mê kiếp tạo ra bởi chính bản thân mình.
Con người đối với tình cảm cũng như thế..."Tương nhu dĩ mạt", có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. "Tương nhu dĩ mạt" làm người cảm động nhưng "tương vong giang hồ" quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.
Có thể lãng quên, có thể buông tay cũng là một hạnh phúc."
Nguồn: zhidao.baidu.com
(2) Trích từ bài từ "Dương hoa" của Chương Chất Phu:
Có thể, định lực mình quá yếu, nhưng khi edit chương này, vừa gõ phím mắt vừa nhòe đi.
Bản thân Bùi Tranh cũng là một cao thủ che dấu vết tích, ám vệ trong cung chỉ có thể cho ta biết một kết quả: Hắn và Lưu Lăng, đều không còn ở trong cung nữa.
Chẳng lẽ hắn lén thả Lưu Lăng?
Không, không thể.






Nếu như vậy, hắn cho dù giả truyền thánh chỉ cũng không cần phải đích thân lộ diện, hoàn toàn có thể phái người lén cướp ngục, không cần thất thố như vậy ...
Vậy vì sao hắn lại đưa Lưu Lăng ra khỏi cung?
Chẳng lẽ đã hỏi ra hành tung của Nam Hoài Vương rồi!
"Tiếp tục truy tìm, nếu phát hiện ra tung tích của bọn họ, đừng đánh rắn động cỏ, âm thầm mai phục, rồi lập tức về thông báo!" Ta hạ lệnh cho ám vệ.
Tận đến canh ba, ám vệ mới báo tin về, nói ở gần cổng thành phát hiện ra hành tung của Bùi Tranh, ta sai Tiểu Lộ Tử canh giữ trong cung, một mình tới cổng thành.
Ám vệ khẳng định : "Chắc chắn."
"Vì sao..." Ta hỏi, "Dựa vào công lực của Bùi Tranh, khó có khả năng không phát hiện ra."
Hai tên ám vệ liếc nhau, nói: "Bẩm bệ hạ, nội lực của Phượng quân giữ mà không phát, thính lực thị lực đương nhiên giảm xuống."
"Không hiểu, tại sao nội lực giữ lại