
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.
sao lại không thử một chút chứ?" Ta nói, "Ý con là, tại sao lại không cố gắng thử chung sống với nữ tử khác, mẫu thân dù có tốt, cũng đã qua đời rồi, có lẽ có người khác bầu bạn, phụ thân sẽ quên được mẫu thân."
"Thật là đứa bé ngốc." Phụ thân bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lấp lánh ý cười, "Muốn quên thực sự, vốn không cần cố ý nỗ lực. Mỗi một lần cố gắng, đều chỉ làm ký ức sâu thêm mà thôi. Kỳ thật ta vẫn nhớ rõ nàng, lại đã sớm quên cảm giác kia rồi, không kể là với nàng, hay là với những người khác."
"Không hiểu ...." Lời ông, so với lời Khổng phu tử còn khó hiểu hơn.
"Trải qua rồi, cũng sẽ hiểu thôi." Ông mỉm cười nhìn ta, nói, "Cô nương trưởng thành, động xuân tâm rồi sao?"
Ta lúng túng, vội nói: "Không phải!"
Khi đó, ta vừa mới quen một họa sĩ, tính tình chàng cũng giống phụ thân, còn trầm lặng ít lời hơn cả phụ thân, nhưng nét bút của chàng nói cho ta biết, nội tâm chàng là một bức họa tuyệt đẹp.
Ta mười tám tuổi, phụ thân cũng đã qua tuổi 40.
Năm Sùng Quang thứ 26, ta thành thân với chàng họa sĩ kia ở Mân Việt, phụ thân hôm đó rất vui, uống hơn hai chén rượu, đó là lần đầu tiên ta thấy ông mặc áo đỏ, ông đã đi khắp chân trời góc bể, hai bên tóc mai đã điểm phong sương, như thanh tùng ngạo tuyết (thông xanh kiêu ngạo trong gió tuyết), lỗi lạc mà sâu sắc.
Phụ thân tặng chúng ta bốn chữ – trăm năm hảo hợp.
Lúc thu bút lại, đáy mặt hiện lên nét mất mát cùng bi thương, chỉ lướt qua trong giây lát.
Ta nghĩ, ông nhất định là nhớ tới mẫu thân.
Lại thêm ba năm nữa, khi đứa con đầu lòng của ta đã tròn 2 tuổi, phụ thân đột nhiên nói muốn về đế đô, chúng ta đã đi khắp nẻo Thần Châu, nhưng vẫn chưa bao giờ tới đế đô. Ta vẫn nhớ rõ năm ấy tuyết rơi rất dày, đường thủy không đi được, tuyết lớn bao phủ núi, chúng ta dừng chân giữa đường, trời đông giá rét, phụ thân rốt cuộc ngã bệnh.
Giữa khung trời tràn ngập sắc trắng, chỉ thấy một chút sắc thông xanh biếc.
Một ngày kia, tinh thần phụ thân tốt lên rất nhiều, đẩy cửa sổ ngắm nhìn chút xanh biếc kia, ta muốn đóng cửa sổ, lại bị ông ngăn lại.
"Phụ thân, người còn bệnh, bên ngoài lạnh giá."
Ông nói: "Tuyết sẽ tan."
Ta thở dài nói: "Đúng vậy, lúc tuyết tan mới lạnh đấy!"
"Tuyết tan rồi, mùa xuân mới có thể đến."
Ta nói: "Đúng rồi, khi mùa xuân đến chúng ta có thể về đế đô."
Ông mỉm cười gật gật đầu nói: "Mùa xuân ở đế đô rất đẹp, hoa đào, hoa mơ đều nở, cả thành không nơi nào không có hoa bay ..."
Ta thuận theo ông, nói: "Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta về thăm nhà cũ Tô gia."
Ông ngắm sắc xanh biếc kia, nói: "Ta đã đồng ý với nàng là sẽ trở về."
Ta không biết "nàng" trong lời ông là ai.
Ông nói: "Không biết còn có thể trở về được hay không."
Đêm hôm đó, khi ta gọi phụ thân dậy ăn cơm, ông đang nằm trên bàn, trong tay còn cầm bút vẽ, đã ngừng thở.
Trên tấm giấy trắng kia, mấy giọt máu đỏ sẫm vì ho mà đọng lại, ông vẽ vài nét phác họa, giống như ngày xuân trên đồng bằng, đóa hoa đào rực rỡ đã nở.
Chúng ta cuối cùng cũng về được tới đế đô, mang theo lọ tro cốt của phụ thân.
Nhà cũ của Tô gia đã đổi chủ, chúng ta ở lại trong khách sạn trong thành, một ngày kia, một vị trung niên tự xưng là họ Lộ, muốn gặp chúng ta.
Ông là công công, chúng ta liếc mắt một cái là nhận ra.
Ta lại cảm thấy vô cùng tốt. "Phụ thân có nói, thông xanh có thể chịu đựng qua mùa đông khắc nghiệt, chỉ để được thấy hoa đào."
Phu quân gật gật đầu nói: "Vẽ thật đẹp ... Đây nhất định là nhạc phụ vì người yêu dấu mà vẽ nên."
Ta bỗng dưng nhớ tới bức tuyệt bút của phụ thân.
Ta nói: "Nhất định là vì mẫu thân thiếp mà vẽ."
Nhưng tận đến không lâu trước đây, ta mới biết được, ta chẳng qua là một đứa trẻ bị bỏ rơi được ông nhặt về, ta không có mẫu thân.
Vậy người ông nhớ mãi không quên kia, là ai.
Cửu u hoàng tuyền, bên bờ kia có thể có hoa đào rực rỡ ...
============================================================================
Tác giả nói viết chương này là tự ngược thê thảm, vừa viết vừa khóc, viết xong đi rửa mặt mà mắt sưng húp thành một đường chỉ. Lúc mình edit chương này, vừa gõ vừa khóc, tay run, gõ sai liên tục, edit xong save lại mà cũng không có can đảm đọc lại, bây giờ đăng, ngồi soát lại mà vẫn rơi nước mắt ngon lành.
Tháng bảy lưu hỏa, tháng chín thụ y.
(Ý nói tháng bảy âm trời chuyển lạnh, khi trời nhá nhem tối, có thể nhìn thấy sao rơi ở bầu trời phía Tây; tháng chín trời lạnh rồi, phải mặc thêm áo)
Ta nghĩ chắc cũng sắp vào thu rồi.
Từ khi quen biết Tô Quân tới giờ, đây là mùa thu đầu tiên không có chàng bên cạnh.
"Tiểu Lộ Tử." Ta vô thức nghịch tua rua, nói, "Qủa nhân đối xử với chàng có phải rất nhẫn tâm hay không ..."
Thả phóng bạch lộc thanh nhai gian, tu hành tức kỵ phỏng danh sơn.
[Theo hươu trắng nhởn nhơ ghềnh núi biếc
Hay yên ngựa lấy núi rừng thân thiết'>
Rời khỏi đế đô, chàng có thể trở thành một danh sĩ người ngườ