XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341784

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1784 lượt.

ậy cũng chẳng mấy chốc là bãi triều, ta để Dị Đạo Lâm lặng lẽ tới tuyên thất gặp ta.
"An bài ra sao rồi?"
Dị Đạo Lâm chắp tay nói: "Cả đám thân thích của Nam Hoài Vương tuy đã được thả khỏi nhà lao, nhưng vẫn có binh lính âm thầm theo dõi, đảm bảo một tên cũng không lọt lưới. Tài sản dưới danh nghĩa Nam Hoài Vương cũng đã kiểm kê xong, ba ngàn môn sinh cũng đã lưu lại trong hồ sơ, những kẻ nghi là đồng mưu tạo phản đều đã bị xích chặt ..."
Ta phất tay cắt lời hắn, "Tìm được Lưu Lăng chưa?"
Lưu Lăng là người đa nghi, làm việc gần như không chút sơ hở, thậm chí vì lo lắng kẻ đưa thuốc bị theo dõi nên cũng không trực tiếp tiếp xúc với kẻ đó, lần nào cũng đều đặt thuốc ở một chỗ đã chỉ định sẵn, để tên đưa thuốc kia tự đến lấy, hơn nửa nơi đưa thuốc mỗi lần cũng không giống nhau. Cũng bởi vì thế, ta mới có cơ hội trộm đổi thuốc giải mà không bị cô ta phát hiện.
Nữ nhân này âm ngoan giảo hoạt như rắn vậy, không trừ bỏ cô ta thì khó mà sống yên thân.
Nhìn vẻ mặt khó xử của Dị Đạo Lâm, ta cũng biết có lẽ rắn còn chưa có động tĩnh gì, nhưng nay ta lại ra tay với phủ Nam Hoài Vương một lần nữa, trong lòng cô ta chắc chắn có nghi ngờ, lộ ra sơ hở.
"Ở những nơi cô ta xuất hiện phải tăng cường điều tra, trong mấy ngày tới, cô ta nhất định sẽ có hành động."
Ta giao một phân đội ám vệ cho Dị Đạo Lâm, sau khi cho hắn lui ra, liền gọi Tiểu Lộ Tử vào.
"Phượng quân đâu." Ta cau mày hỏi.
Tiểu Lộ Tử cúi đầu nói: "Phượng quân hình như không ở trong cung."
"Có hỏi qua mấy tên canh giữ cửa cung không? Phượng quân xuất cung rồi sao?"
"Lính canh nói, không trông thấy Phượng quân."
Người có công phu, luôn thích trèo tường ra vào hoàng cung, giống như vị Tam cha kia của ta, chưa bao giờ đi đường bình thường.
Ta lại gọi tên thủ lĩnh ám vệ chịu trách nhiệm canh giữ trong cung hỏi.
"Phượng quân xuất cung lúc nửa đêm phải không?"
Tên này nửa quỳ dưới đất nói: "Bẩm bệ hạ, Phượng quân xuất cung từ giờ tý canh ba."
"Có người đi theo không?" Ta nhíu mày, trong lòng lờ mờ có cảm giác bất an.
"Có"






Ta khẽ thở phào một hơi, lại hỏi: "Ngài ấy đi hướng nào?" Đi vội lắm sao?"
"Hướng Nam, ra roi thúc ngựa."
Hắn rốt cuộc là đi đâu, để làm gì?
Bên kia lại truyền tới tiếng đập cửa, ta nháy mắt ra lệnh ám vệ, hắn lập tức chuyển mình lui đi.
Ngũ cha ở ngoài cửa cất cao giọng hỏi: "Đậu Đậu đang bận sao?"
Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, nắm chặt tay lại run giọng hỏi: "Ngũ cha ... Nếu chàng không kịp thời uống thuốc giải áp chế độc tính thì sẽ ra sao?"
Ngũ cha là thần y vô lương quen nhìn người đang sống mà lăn ra chết rồi, nên dùng thái độ rất vô vị mà nói: "Thì đau một trận thôi, không chết được đâu."
Cho nên đêm qua, hắn giữ lại thuốc giải mà không uống, thậm chí khi nói chuyện với ta còn phân tâm ....
Ngũ cha cười nói: "Đậu Đậu, con chưa biết y thuật của Bùi Tranh đến đâu, lại rất là tin tưởng nói, không sợ thuốc giải nó làm ra ngược lại lại hại Tô Quân sao?"
Ta lắp bắp nói: "Cái, cái gì ... Sao có thể như thế ... Bùi Tranh sao, sao có thể ...."
Ngũ cha xoa xoa đầu ta nói: "Nó đương nhiên là không, ý ta là tay nghề nó chưa tinh thông." Dừng một chút lại nói, "Có điều việc này cũng không có khả năng, tốt xấu gì cũng là môn sinh đắc ý của ta."
"À .... Đúng a ..."
Hắn làm sao có thể cố ý đưa thuốc giả được?
Hình như ... Ta xưa nay chưa từng suy xét đến khả năng này ...
Gian phòng ở Thái Y viện kia vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc đêm qua ta rời đi. Ngũ cha nhón chút bột thuốc trên bàn lên đặt dưới mũi để phân biệt, nhắm mắt nghĩ ngợi, trong miệng thì thầm tên các loại độc dược.
"A ... chẳng qua là Đoạn Trường thảo mà thôi ... (Đoạn Trường: đứt ruột) Thực thi trùng? (Sâu ăn xác chết) Quá thâm độc ... Thực ra cũng bình thường, chẳng qua phối hợp cực kỳ khéo léo, tỉ mỉ, có thể khiến người đau đến không muốn sống nữa ... Một , hai, ba ..." Ngũ cha đếm đếm, nhíu mày nói: "Hình như vẫn thiếu một vị."
Ta tiến lên nhìn một chút, quả thật chỉ có 13 loại dược liệu.
"Có thể là đã dùng hết một vị trong đó rồi." Ta nói.
Ngũ cha gật đầu nói: "Có khả năng này." Nói xong quan sát tỉ mỉ những thứ trên bàn, cố gắng tìm ra tứ dược liệu thứ 14 đã biến mất.
Ta không cảm thấy hứng thú lắm với việc này, cụt hứng nhìn ông, bỗng nhiên bên ngoài vọng tới tiếng thông báo, nói là Dị Đạo Lâm có chuyện quan trọng cậu kiến. Ta liếc nhìn Ngũ cha đang hết sức chăm chú, rồi xoay người ra ngoài cửa.
"Sao vậy?" Ta hỏi Dị Đạo Lâm.
"Đã phát hiện ra tung tích của Lưu Lăng." ánh mắt Dị Đạo Lâm tỏa sáng: "Cô ta hình như là chạy xuống phía Nam!"
Phía Nam ...
Lại là phía Nam ...
Tim ta đột nhiên đập rối loạn.
Trong phòng vọng ra giọng nói đầy kinh ngạc của Ngũ cha: "Hóa ra là nó! Cỏ Chu Tước!"
Ta bất an quay đầu nhìn về trong phòng, cắn cắn môi dưới, vào phòng hỏi: "Ngũ cha, người nói cỏ Chu Tước gì cơ?"
Ngũ cha cười nói: "Ta cuối cùng đã tìm ra cách phối 14 loại dược liệu này rồi, hóa ra độc n