
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.
thần. Người nhà khác chết đều chôn dưới đất lập bia, người nhà bọn họ lại treo trên tường để tiện cho người ta cúng bái, gọi đó gọi là nhất môn trung liệt. Cho tới nay, chỉ còn lại Tô quân một mình gánh vác sứ mệnh của Tô gia, gia huấn Tô gia ghi rõ ràng hai điều, "không kết bè kết đảng, không bợ đỡ quân thượng, Tô Tần trông mong Tô quân làm một hiền thần; năng thần, trung thần, danh thần, ta nào dám lộ ý gây rối, để chàng mang tiếng nịnh thần....
Bá quan văn võ cả triều, cung nhân thân cận, không một ai biết được tâm ý quả nhân, mà Bùi Tranh hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu thiên cơ.
Qủa nhân sợ hắn, rất sợ, chỉ bởi thầy của hắn mạnh hơn thầy của ta.
Thầy của ta là Quốc sư, thầy của hắn lại là phụ quân của ta. Ta có năm người cha, người đứng đầu là Thừa tướng tiền nhiệm, thứ hai là phụ thân thân sinh ra ta, cũng là minh chủ võ lâm. Hắn được cha thân sinh của ta nhận nuôi, lại được phụ quân bồi dưỡng thành tài. Phụ quân là đệ nhất văn thần dưới triều Minh Đức, mà còn nói Bùi Tranh văn võ song toàn, trò giỏi hơn thầy. Người có thể được phụ quân khen như thế, ta làm sao không sợ cho được.
Vốn dĩ, ta cũng nên nhận phụ quân làm thầy, nhưng mẫu thân cùng các vị phụ thân khác đều cảm thấy "phụ từ nữ ác", nên để người khác quản giáo ta, bởi vậy mới để ta bái quốc sư làm Thái Phó.
Cha nhân từ, con gái hư
Với việc này ta lại không oán hận nửa câu, nếu không như thế, ta làm sao gặp được Hoán Khanh.....
Chỉ có điều, một người là cháu quốc sư - thầy của ta, một người là đồ đệ thừa tướng – phụ quân của ta, những người trong quán trà nói cái gì mà "Bùi tướng Tô khanh", người nào quả nhân cũng không xuống tay được.
Bùi Tranh nói: "Bệ hạ sớm qua tuổi định hôn, Tô ngự sử năm nay cũng đã 23, nghe đồng liêu trong triều nói, mấy kẻ làm mai gần như muốn đạp đổ cửa Tô gia rồi." Bùi Tranh dừng một chút, liếc xéo ta, khẽ cười nói, "Bệ hạ chẳng lẽ không lo lắng?"
Ta ngồi nghiêm chỉnh nói: "Việc cá nhân là chuyện nhỏ, quả nhân một lòng vì nước, chẳng có tâm tư để ý đến hôn sự. Tô ngự sử quang minh lỗi lạc, lấy quốc sự là hàng đầu, quả nhân thật sự khâm phục."
Bùi Tranh lại nói: "Thật đáng tiếc, Tô ngự sử đến nay vẫn chưa gật đầu, nghe nói sớm đã có người trong lòng..."
Vì câu cuối ý tứ sâu xa của hắn mà lòng ta chấn động.
Có người trong lòng, là ai?
Ta nhìn trộm hắn.
Hắn lại làm bộ nhấc màn xe, nhìn phía bên ngoài. "Đã sắp đến cửa cung."
Ta nhéo nhéo lòng bàn tay mình, làm bộ như hỏi bâng quơ : « Không biết Tô ngự sử để ý khuê tú nhà ai ? Qủa nhân nếu biết được, đương nhiên sẽ ban hôn."
Khóe mắt Bùi Tranh liếc ta, mỉm cười, khóe miệng như hàm chứa ý tứ sâu xa không rõ: "Bệ hạ thật muốn biết?"
Ta khẽ gật đầu, nghĩ rằng dù sau hắn cũng biết tâm tư của ta, thừa nhận một chút cũng chẳng sao.
Hắn buông mành, cúi người hướng về phía ta, ta hướng lỗ tai lại gần, đúng lúc đó, xe ngựa đột nhiên phanh lại, ta trọng tâm không vững đổ nhào về phía trước, cảm giác chút mát mát lướt qua má, tim run rẩy, cả người lăn vào lòng hắn.
Nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng cười nhẹ. "Bệ hạ, đây là đang tỏ lòng yêu thương nhung nhớ sao?"
Ta cuống cuồng chui ra khỏi lòng hắn, chỉnh lại mũ áo, ho khan 2 tiếng, cảm giác mặt đã hơi nóng lên.
« Bùi, Bùi tướng nói đùa. »
"Bệ hạ, đại nhân, đã đến cửa cung." Bên ngoài thông báo một tiếng.
« Ta, ta đi đây! » Ta vội vàng, hấp tấp chạy xuống xe, cùng Tiểu Lộ Tử vắt chân lên cổ chạy lại hướng cửa cung, đi đến cửa cung mới nhớ ra còn chưa kịp nghe đáp án kia, vì thế quay đầu lại, thấy chiếc xe ngựa vẫn chờ tại chỗ, Bùi Tranh tựa ở bên cạnh cửa xe, hai tay khoanh trước ngực nhìn về phía ta, thị lực của ta cũng không phải rất tốt, nhưng lờ mờ nhận ra ý cười trêu chọc bên miệng hắn.
Lòng ta vừa hoang mang, lại vừa giận dữ. Nghĩ thầm thôi đi, tìm ai hỏi chẳng giống nhau, đã biết rõ hắn thích nhất là trêu chọc ta, kết quả vẫn là chui vào bẫy của hắn.
Nghĩ một chút, lại càng nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Trở lại ngự thư phòng đã là khi mặt trời lặn, tiểu hoàng môn thông báo, nói phủ Đình Úy bên kia đã đưa người tới.
« Là Tô ngự sử tự mình dẫn người đến? » Ta hỏi một câu.
« Thưa bệ hạ, Tô ngự sử đưa người tới liền rời đi, chỉ để lại tư liệu về tội phạm. » Nói xong, cho người trình lên.
Ta ậm ừ một tiếng có chút mất mát, khoát tay cho người lui ra, lại căn dặn: "Trước tiên, giam hắn lại đã, quả nhân ngày mai tái thẩm."
Hôm nay, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Ta mở hồ sơ ra, xem tư liệu một chút. Tư liệu này là Tô quân tự tay viết, nét chữ như người, khiến tinh thần ta cũng thoải mái hẳn.
Vụ tiền sửa chữa đường thủy thiếu hụt 80 vạn lượng, vừa truy cứu đã thấy hơn 30 quan viên có dính líu, từ cửu phẩm đến nhất phẩm đương triều khó thoát khỏi có liên quan. Thủ phạm chính nghe nói là Hạ Kính, Hạ Kính nguyên là Đại tư nông, coi quản tài chính quốc gia và thủy vận, sau lại làm thứ sử hai châu. Sau khi vụ án bị phát hiện liền không thấy tung tích, mà hiện tại kẻ