80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341730

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1730 lượt.

ới cuối không nói lời nào, cũng không biết hắn theo tới làm cái gì, xem Tô Quân hay là xem Hạ Lan ?
Trước câu hỏi của Tô Quân, Hạ Lan có vẻ là hỏi gì đáp nấy, nhưng ra khỏi nhà lao, Tô Quân lại nói với ta : « Lời khai của Hạ Lan chưa hoàn chỉnh cũng chưa chính xác, rõ ràng vẫn có việc giấu diếm. »
Bùi Tranh đã bị ta đuổi đi, trong phòng chỉ còn ta với Tô Quân, sau khi nhận ra y của lão Quốc sư, ta đã thực sự coi Tô Quân là người một nhà, trong lòng càng cảm thấy ngọt ngào, bước hai bước đến gần chàng nói : « Nếu hắn đã đến đây, vì sao còn phải giấu diếm ? »
Hạ Kính là chủ mưu vụ án đã mất tích vài tháng, nay sự xuất hiện của Hạ Lan chứng thực rằng Hạ Kính đã chết, bị đồng mưu hại chết, nhưng đồng mưu là ai, Hạ Lan lại nói hắn cũng không biết. Chỉ là hy vọng triều đình đòi lại công bằng cho phụ thân, cho dù chết cũng không thể uổng mạng.
« Chỉ sợ hắn vẫn còn lo ngại .... »
Mi tâm Tô Quân nhíu lại, dường như không chú ý là ta đang tới gần, « Bởi vì hắn biết một ít bí mật đủ để lấy mạng.... Bệ hạ »
Tô Quân đột nhiên ngẩng đầu, khiến kẻ đang có ý đồ gây rối ta đây sợ tới mức thụt lùi về sau vài bước, tim đập thình thịch.
"Chuyện gì, chuyện gì ? » Ta vẫn còn đang hoảng, trừng mắt nhìn chàng.
Tô Quân liếc nhìn ta với vẻ kỳ quái, « Bệ hạ giật mình rồi ư ? »
"Không, không, không có! » Ta không nên vì mê mẩn sắc đẹp mà suýt chút làm ra chuyện cầm thú, Hoán Khanh tất nhiên không thích nữ tử quá mức phóng đãng, ta vẫn nên rụt rè một chút mới tốt.
« Khanh vừa mới nói cái gì ? » Ta chỉnh lại biểu cảm trên mặt, dịu giọng hỏi.
"Bệ hạ, tính mệnh Hạ Lan đang ngàn cân treo sợi tóc, nhìn khắp đế đô, cũng chỉ có Sùng đức cung là an toàn nhất. Xin bệ hạ hãy phái người bảo vệ Hạ Lan. » Tô Quân nghiêm nghị nói.
Ta nghiêm túc gật đầu : « Đây là việc đương nhiên, Sùng Đức cung canh phòng cẩn mật, không ai có thể động đến hắn, khanh yên tâm đi. »
Tô Quân lúc này mới khẽ thở phào, nhợt nhạt cười, lập tức cảnh xuân phơi phới đầy phòng.
Cảnh xuân này mãi không tan biến, cho đến khi Liên cô ôm một đống tranh cuộn tròn bước vào, ta vẫn đang chống má cười ngớ ngẩn, bị bà nhéo mặt một cái, mới lấy lại tinh thần
« Đậu Đậu, sao lại cười đầy mặt xuân tình thế? » Liên cô ngồi xuống ở phía đối diện, mắt khẽ chớp, « Chẳng lẽ động lòng với trai trẻ nhà nào rồi? »
« Cô cô... Đừng có trêu chọc người ta.... » Ta ngượng nghịu cúi đầu, tiện tay nghịch nghịch mấy cuộn tranh.
Thứ phụ quân ta yêu nhất là tranh chữ, ta vốn là nhờ Liên cô giúp ta mang về cho phụ quân ta mấy bức tranh chữ nổi tiếng, kết quả một bức vừa mở ra, ta ngây người.
Một bức, một bức, lại một bức....
Ta day mi tâm, cười khổ nói : « Liên cô, đây là cái gì ? »
Liên cô cười với ta : « Là bức họa tú nam mà mẫu thân người chọn cho người. »
Ta lập tức như bị sét đánh.
« Mẫu thân người nói, trước sinh nhật 18 tuổi phải định liệu xong hôn sự cho người. Trong triều nếu không có ai vừa mắt, thì lựa chọn trong dân gian. Đây là mẫu thân người thay người tuyển nhị đẳng tú nam. »
Liên cô mở cả bảy bức tranh, trải hết lên bàn.
« Tuy nói là nhị đẳng, cũng chẳng kém gì mấy vị công tử đời thứ hai ở đế đô. Đây, là huynh đệ kết nghĩa của cháu ngoại em họ Tam cha người, là kiếm khách nổi danh cả vùng đất Thục, mày kiếm mắt sáng, tuổi trẻ anh tuấn. Đây, là đệ tử trong học viện của phụ quân người, tao nhã lịch sự, phẩm hạnh đoan chính. Đây, là do Tứ cha người giới thiệu, nghe nói thông minh lanh lợi, nói chút là hiểu. »
"Liên cô!"
Khóe miệng ta giật giật. « Người này nhìn có vẻ còn chưa đến 10 tuổi. »
Liên cô cười không để tâm. « Tứ cha của người nói, chồng cũng có thể nuôi từ bé, như vậy mới có thể chung thủy, không một dạ hai lòng. Bây giờ nhìn thì độ chênh lệch tuổi tác có vẻ lớn, nhưng qua 10 năm nữa, hắn 18, người 26, chênh lệch này lại thấy nhỏ. »
Thật là... cầm thú ....






Ta đặt tay phải lên trên bức hóa, thở dài nói : « Liên cô, hôm nay lâm triều, ta đã phái ti nữ quan đi chọn nhất đẳng tú nam rồi. »
Liên cô nhíu mày, kéo dài âm cuối. « Hả? Người đổi ý lúc nào vậy ? Chẳng lẽ nhà nào có con trai vừa mới lớn sao? »
Mặt ta nóng lên, "Thật ra .... Liên cô, ta nói cho người, người đừng nói cho mẫu thân nhá, người này không đáng tin cậy.... »
Liên cô cười gật đầu, « Đương nhiên, ta đã bao giờ nói bí mật của người cho nàng đâu? »
Thành thật mà nói, Liên cô quả thật chưa từng bán bí mật của ta cho mẫu thân, có điều bà đều nói cho Nhị cha ta, sau đó mẫu thân quấn quýt lấy Nhị cha, Nhị cha lại nói lại cho bà biết....
Ta nắm góc áo, rũ mi mắt nói : « Nhiều năm như vậy, chàng ở bên cạnh ta, lòng ta vẫn có chàng, chỉ là thái độ chàng không rõ ràng, khiến ta không đoán ra suy nghĩ trong lòng chàng, không biết chàng có nửa phần tình ý với ta không. »
« Bây giờ sao lại quyết định rồi, có chuyện gì khiến người xác định được tâm ý của hắn sao ? »
« Hôm nay, gián nghị đại phu đề cập đến việc chọn tú nam, chàng cũng trong hàng ngũ tú nam nhưng khô