
Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.
không biết khi đó mình trong đầu nghĩ thế nào mà cứ như vậy vô thanh, không chút hờn dỗi theo sau.
Đi còn chưa được bao xa, đột nhiên có một cô gái rất béo đang đạp xe đạp hướng hai người họ xông tới.Namsinh kia vì bị cô nhóc đụng phải rất không khách khí mà nổi giận, há mồm hùng hổ chửi bới cho một trận.
Còn người cùng lúc cũng bị đụng là Tất Nhiễm lại không nói lời nào, đem cô gái bị ngã trên đất đến vô cùng thê thãm đỡ đứng lên, lại còn tốt bụng đưa khăn giấy cho cô gái ấy lau đi vết máu.
Khi cô gái kia vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tất Nhiễm nhất thời cảm động mà nước mắt không ngừng tràn ra, ủy khuất không thôi.
Cũng một khắc đó Quan Tiểu Bảo cảm thấy người con trai này thật đúng là không phải tốt bình thường chút nào.
Phải biết rằng trong cái trường này hiện thực có bao nhiêu là tàn khốc cô không phải không biết. Cô đã từng gặp qua không biết bao nhiêu lần trường hợp những nữ sinh có bộ dạng bên ngoài khó coi, nếu lỡ xẩy chân bị rơi vào trong hồ nước của trường, thì chỉ có mỗi bảo an là tốt bụng nhảy vào cứu lên mà thôi. Còn đối với những nữ sinh có bề ngoài xinh đẹp thì dù cô ả chỉ là lỡ tay làm rớt con thú cưng vào hồ nước, hiển nhiên không biết có bao nhiêu nam sinh điên cuồng chen chút vào giúp cô ta cứu con thú cưng đó lên.
Cô vẫn tiếp tục đi theo sau Tất Nhiễm, nhìn anh ta cùng nam sinh choai choai kia chia tay mỗi người một hướng. Sau khi theo anh đi được một đoạn khá xa, cuối cùng mắt thấy Tất Nhiễm sắp vào trong ký túc xá cô mới bất đầu cảm thấy gấp gáp.
Nhưng cô cũng không thể như thế mà tiếp tục đi vào!
Cô Quan Tiểu Bảo cố chấp tin rằng: thà cho rằng vạn nhất, không thể để nhất vạn.
Dưới tình thế cấp bách như vậy cô nhìn chung quanh, tay nhặt lên một cục gạch bên dưới, nhanh chóng đi lên, chận lại Tất Nhiễm, giơ cục gạch trong tay nghiêm túc chất vấn:”Đây là anh ném sao?”
…
Cô nhớ rất rõ cả đời một khắc đó biểu tình trên mặt Tất Nhiễm phức tạp thế nào! Khuôn mặt anh đang từ trắng chuyển sang hồng rồi sau đó đen thui, ánh mắt nhìn cô giống như người mang bệnh thần kinh không khác. Anh nhìn một hồi rồi quay đầu sắc mặt xanh mét nhưng vẫn rất nhẫn nại nói:”Không phải tôi ném”
Sau này mỗi khi Quan Tiểu Bảo hồi tưởng lại chuyện này thật hận không thể lấy đá đập vào đầu mình. Trên thế giới này chẳng lẽ còn có người nữ sinh thứ hai nào lại hành động như cô đây không?
Chờ cho cô lấy lại phản ứng, không biết cô đã đem khối gạch kia quẳng đi nơi nào :”Không phải do anh sao! Vậy quên đi! Tôi đi đây!” Nói xong liền trối chết chạy trốn.
Trong lòng cô thầm nghĩ, đêm tối trăng cao, anh sẽ không nhìn rõ, anh hẳn là không thấy mặt cô, khẳng định là không thấy! Lạy chúa! Phù hộ cho anh ta không nhìn rõ! Cô thật là giờ chỉ muốn khóc ròng mà!
Nhưng sau đó, cô nhìn thấy trên diễn đàn có người nào đó nói đây là một cách làm của kẻ không chút sáng ý nào. Cô vì thế cố lục lọi trong đầu lần nữa, cố gắng nhớ lại không khỏi hoài nghi chẳng lẽ lúc ấy có người theo dõi cô hay sao?
Bất quá sau đó cũng may mắn là Tất Nhiễm hình như không hề nhận ra cô. Khi anh bắt đầu qua lại kết giao cùng Cố Bình An, cô không hiểu sao rất dễ dàng mỗi lần đều phát hiện ra sự ôn nhu anh dành cho Bình An, anh cũng rất thường xuyên dẫn theo Cố Bình An tham gia rất nhiều hoạt động. Đồng thời anh rất phong độ, đối xử với cô cũng rất kiên nhẫn nên cũng chính vì thế mà tình cảm cô dành cho anh ngày càng mù quáng, càng lúc càng sâu đậm.
Cô vẫn không biết Tất Nhiễm có từng biết mình thích anh hay không, nhưng ngẫm lại anh nếu không biết cũng là chuyện rất bình thường đi.
Đời này của Quan Tiểu Bảo chuyện đau khổ nhất từng phải trải qua đó chính là chuyện yêu thầm Tất Nhiễm, cho nên cô đã đơn thuần tự mình trả giá mà không mong bất kỳ hồi báo nào.
Khi thời điểm Tất Nhiễm tốt nghiệp, Cố Bình An không ngờ liền quẳng anh sang một bên. Trong lúc cô đang âm thầm cao hứng vì nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội nhưng phát hiện anh vẫn không ngừng ân cần hỏi thăm về tin tức Cố Bình An làm cho trái tim giống như bị ai lấy dao cắt xuống. Chính cũng vì chuyện này mà cô biết rõ mình hoàn toàn đã không thể nào có được trái tim của Tất Nhiễm nữa rồi.
Cố Bình An không phải không biết tình cảm sâu kín của cô, cô ta chia tay buông tha cho Tất Nhiễm khẳng định lý do trong đó cũng có mấy phần là vì Quan Tiểu Bảo. Còn Quan Tiểu Bảo hiển nhiên để ý nhất chính là chuyện nghĩa khí nên cô nhất định sẽ không thừa dịp nhảy vào. Đương nhiên về chuyện cô có vào được hay không lại là một vấn đề khác.
Sau đó, Tất Nhiễm đã chuyển sang một thành phố khác sinh sống, đến một trường học khác để nghiên cứu. Cô đã dùng rất nhiều cách để tìm tung tích anh, nhưng cuối cùng dù biết được nơi anh đến cô cũng không có can đảm một lần tìm đến.
Có lẽ yêu đơn phương một người là chuyện khổ sở thế này đây, nhưng chắc chỉ cần qua một thời gian thì sẽ tốt lên thôi. Người đời không phải từng nói sao, thanh xuân ngắn ngủi, ai có thể nhớ rõ cả đời chính mình khi đó