Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341276

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.

không nói một lời lủi thủi theo sau Tất Nhiễm. Bộ váy mà cô mặc trên người đêm qua lúc tham gia party vì hiện giờ là ban ngày nên trông không thích hợp chút nào, nhìn qua phải nói là quá mức long trọng, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt tiều tụy lúc này, tóc cũng tùy ý mà buộc lại nhìn qua thật là xấu cực kỳ.
Nhìn vào bộ dạng chính mình qua cửa kiếng, Quan Tiểu Bảo âm thầm thở dài tiếc nuối: cô luôn muốn cho Tất Nhiễm được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhất của mình nhưng không ngờ mỗi lần gặp mặt, anh đều vừa vặn nhìn thấy bộ dạng thô lỗ, không chút hình tượng nào của cô.
Có lẽ cô đã không xứng mà có được tình yêu của anh, có người đàn ông nào sẽ đi thích kiểu con gái lôi thôi lết thết, dùng lời thô tục mắng người cơ chứ?
Tất Nhiễm thấy cô bộ dạng ảo não, đứng im bất động đó của cô bèn quay đầu hỏi cô:”Làm sao vậy?”
Cô lắc đầu rồi tiếp tục bước theo anh.
Anh thở dài một hơi:”Tiểu Bảo tốt xấu gì em cũng là học muội của tôi, tôi có chút chuyện cũng muốn nói với em.” Anh dừng lại một chút, nghĩ nghĩ lựa lời để nói:”Thân là con gái em phải nên yêu quý bản thân mình một chút.”
Một câu của anh làm cho trấn định nãy giờ của Tiểu Bảo liền biến mất, tất cả ủy khuất giờ hóa thành phẫn nộ. Cô chưa bao giờ là người thích khóc, từ nhỏ đến lớn cô chẳng khác nào con trai, tuy rằng sinh ra trong một gia đình khá giả, tiếp xúc những người có chức có vụ, nhưng cô tính tình lạc quan hướng về cuộc sống tự do, tự tại. Nếu như câu nói này xuất phát từ miệng một người khác, muốn khuyên bảo cô, cô bất quá chỉ là mỉm cười cho qua nhưng không ngờ lại là Tất Nhiễm. Cô đối với anh tâm tư đã rõ ràng như vậy anh không đáp lại thì thôi cô cũng chịu, cô cũng là vì anh nên cô mới muốn lấy rượu giải sầu, cuối cùng anh chẳng những không hề xem trọng còn dùng những lời này khuyên bảo cô sao?
Anh nghĩ anh là ai đây? Con mẹ nó anh rốt cục nghĩ mình là ai hả?
Quan Tiểu Bảo giận dữ bất chấp hình tượng chính mình, liền cởi đôi giày cao gót bên dưới mà không ngừng đánh anh:”Con mẹ nó anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Anh là ai chứ? Có phải anh nghĩ là tôi thích anh nên anh có quyền bày ra bộ dạng sắc đá như vậy với tôi không?”
Cô tiếp tục đánh giống như còn chưa hả hết giận, một cái lại một cái đánh tiếp:”Cút, anh cút cho tôi! Cứ coi như tôi là bị mù đi, không ngờ lại thích một kẻ không tim không phổi như anh!”
Cô thật đau lòng khóc, giờ phút này cô thật không có cách nào đem nước mắt mình không chế. Cô mạnh mẽ ngồi phệt xuống đất, gắt gao ôm lấy đầu gối khóc nức nở.
Nước mắt bất ngờ giống như thủy triều ập tới, cô nhất thời khó mà khắc chế chỉ có thể mặc nó rơi xuống.
Cô trước giờ vẫn luôn cố cẩn thận đem trái tim mình bảo vệ, không ngờ một khắc kia lại hòan toàn hỏng mất. Cô vẫn luôn kìm nén không để tâm tư mình lộ hết ra ngoài, biết rõ tình yêu này của mình rất bấp bênh, yếu ớt thế mà cuối cùng nó lại còn bị chính cô phá hủy một chút cũng không còn.
Cô rất hận nhưng lại không biết mình bây giờ nên hận ai đây?
Dường như từ trước tới giờ anh không nghĩ đến người con gái kín đáo như Quan Tiểu Bảo có thể khóc thật thương tâm như vậy. Bàn tay dày rộng của anh không tự chủ liền nhẹ nhàng đặt lên, chầm chậm vỗ về lưng cô, làm cho tiếng khóc của cô cũng vì thế mà từ từ dừng lại.
Cô không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nói:”Tất Nhiễm, nếu không có Cố Bình An, anh có thể thích tôi không?”
Tất Nhiễm nghe thế liền ngẩn người:”Không biết, Cố Bình An rõ ràng tồn tại, nên tôi không thể trả lời cho giả thiết này của em”
Quan Tiểu Bảo khóc ròng trong lòng, âm thầm nghĩ: người đàn ông này chân tình ấm áp như vậy, Cố Bình An sao lại nỡ nào buông tay chứ?
Cô lấy tay lau đi nước mắt chính mình, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn anh. Cô biết bộ dạng mình lúc này nhất định là rất khó coi, nhưng cô phải cố dùng hết dũng khí còn lại của mình vì lần này, một khi cô mà bỏ qua, có lẽ chính là cả đời đánh mất.
Trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cô chỉ nghe thấy giọng mình rất trịnh trọng thốt lên, cơ hồ là từng chữ một nói:
“Tất Nhiễm, anh dám cùng tôi thử không? Hãy cho tôi thời gian ba tháng, ba tháng này xin anh hãy đối xử tôi như một người con gái bình thường, không phải Cố Bình An, không phải là bất cứ ai cả, tôi chỉ là tôi, anh chính là anh mà thôi. Chỉ cần ba tháng nếu tôi không có biện pháp làm cho anh yêu thương mình, chúng ta về sau coi như chưa từng gặp nhau. Quan Tiểu Bảo tôi sẽ không bao giờ bám víu theo anh nữa.”
“Em dám sao?”
“…”
Hoàn