
Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.
lại. Mây đen u ám che đi cả ánh trăng, phủ lấp mọi tầng không, chỉ trong chốc lát từng giọt mưa tí tách cứ thế mà rơi xuống.
Nước mưa hòa cùng từng đợt gió lạnh lẽo, từng trận luồn vào bên trong, Cố Bình An nhìn mưa từng đơt rơi xuống, ủ rũ đứng dậy đem cửa sổ đóng kín lại.
Không kéo rèm cửa sổ, có thể nhìn rõ từng giọt mưa bên ngoài đang giăng khắp nơi, đọng lại trên cửa sổ bằng thủy tinh, trông đẹp như một bức tranh nghệ thuật do thiên nhiên ban tặng. Xa xa những tia chớp thỉnh thoáng lóe sáng, xẹt qua màng mưa trắng xoa mờ ảo dị thường, màn xám bao phủ không gian, cảnh vật hiện ra như mờ như tỏ, Cố Bình An chỉ thấy lòng mình một mảnh phiền muộn, lẳng lặng ngồi đó thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời bên ngoài nhưng trong lòng lại không chút hứng thú.
Cho đến khi Tất Nhiễm giận dữ rời đi, hắn cũng không nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với Thẩm An Bình. Thật ra cô cũng không tin rằng trên đời này có bất cứ chuyện gì mà Thẩm An Bình không thể giải quyết cả. Nhưng lúc Tất Nhiễm nói ra, lòng cô vẫn không nhịn được mà bắt đầu lo lắng, suy nghĩ miên man.
Lo lắng một hồi lâu vẫn là không chịu được, lấy điện thoại gọi cho Quan Đại Bảo.
“Ối, hôm này trời mọc hướng tây sao? Cố đại tiểu thư lại gọi điện cho tiểu nhân cơ đấy?” Quan Đại Bảo và Quan Tiểu Bảo bộ dạng thật giống nhau không khác. Cố Bình An theo thói quen không để ý đến cái tính bỡn cợt của hắn, hỏi thẳng vào vấn đề.
“Nói thật cho em biết, thật ra Thẩm An Bình đã xảy ra chuyện gì?”
Quan Đại Bảo giật mình, không lên tiếng, có chút khó xử nói:”Chuyện này rất phức tạp, khó mà nói được”
“Không sao cả cứ nói cho em biết.”
Bột cà phê gặp hơi nước bắt đầu hoà nhập, tạo thành chất lỏng màu nâu đen, hương thơm cũng dần dần lan tỏa, cà phê từng giọt ngưng tụ, rơi xuống, khi chạm vào đáy lan ra thành những vòng tròn lăn tăn. Mùi thơm cà phê nồng đậm hòa cùng không khí tràn ngập khắp gian phòng.
Nhấp nháp vị cà phê nhưng lòng lại có chút chua xót, Cố Bình An cho thêm một ít đường cát vào.
Thẩm An Bình ghét nhất là hương vị này bị phá hỏng, lần nào đến nhà cô cũng đem mấy chuyện này mà cằn nhằn.
Cố Bình An đưa tách lên trên miệng, khí nóng tỏa ra, trước mắt một mảnh mông lung, hớp một ngụm cà phê, Cố Bình An thấy dù cô đã bỏ thêm đường nhưng cà phê vẫn còn vị đắng chát trong đó. Cô đứng lên, đưa mắt hướng về phía ngoài cửa sổ.
Mưa dầm cứ tiếp tục ngân rả rích, màn mưa làm cho tầm nhìn của thế giới bên ngoài càng mờ mịt, ánh sáng đèn nê ôn chiếu rọi giữa màn mưa mông lung lúc sáng lúc tối. Thành phố phồn hoa như vậy liền bị che lấp, người bị rơi vào trong đó liền bị mất phương hướng.
Tayphải cầm di động đã lâu, cuối cùng tâm một cái cũng trổi dậy liền nhanh chóng bấm vào dãy số sớm đã rất quen thuộc kia.
Chuông reo hơn mười tiếng mới có người bắt máy, cảm thấy thời gian chờ đợi dài chưa từng thấy, vừa có người nhận máy tâm Bình An cơ hồ khiếp sợ xém chút nữa thì đã ngắt máy.
Lúc này Thẩm An Bình đang ngồi gục tại bàn làm việc, hôm nay cả ngày anh đã phải tham gia không biết bao nhiêu cuộc họp lớn nhỏ, mỗi một thời khắc đều tập trung rất căng thẳng, chỉ sợ lỡ lời nói sai.
Anh không có xem ai gọi thì đã bắt máy, giọng nói không hề phát hiện ủ rũ chút nào:”Uy”. Hắn vừa trả lời xong liền hướng điện thoại ra xa nhìn, lập tức nhíu mày hỏi:” Bình An?”
Cố Bình An đầu óc “oanh” một tiếng, vừa rồi vẫn nghĩ gọi điện thoại cho anh nhưng đến lúc đã thông máy lại không biết nói gì, chỉ lắp bắp nói:”Không, nhầm số rồi.”
Thẩm An Bình nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên, anh cố áp chế lòng mình đang xao động, thản nhiên nhưng lại rất uy ngiêm nói:” Cho em cơ hội, nói trọng yếu đi”
Cố Bình An thè lưỡi, có thể tưởng tượng biểu tình giờ đây của Thẩm An Bình, chắc là đang cau mày, kiên nhẫn, tiêu soái bước đến bên cửa sổ để nhận tín hiệu tốt hơn.
Quan Tiểu Bảo trước kia thường nói, chắc chắn Thẩm An Bình vì cô đã tôi luyện tính kiên nhẫn như gang thép nên đã thành thói quen.
Cố Bình An nghe xong chỉ cảm thấy lòng dâng lên một cỗ cực kỳ ngọt ngào thoải mái, tư vị đó làm cho người ta muốn ngừng mà ngừng không được, dù cho máu chảy đầu rơi cũng lao vào, lại không ngừng lo được lo mất.
Suy nghĩ hồi lâu cô mới cẩn thận nói:” Anh có phải trong công ty đã gặp chuyện gì không hay rồi không?”
Thẩm An Bình giọng hơi trầm xuống:”Ai nói?”
Cố Bình An rất phóng khoáng, liền đem Quan Đại Bảo bán đứng, ra vẻ rất hợp tình hợp lý nói:”Quan đại Bảo nói”
Thẩm An Bình cười:”Chuyện hắn nói có chỗ nào đáng tin a, chỉ toàn là nói hưu nói vượn thôi, thêm mắm thêm muối thật chẳng khác nào đàn bà.!”
Cố Bình An tâm như nhẹ đi một nửa, nhưng vẫn không muốn tin hết:”Thật sao? Nhưng em nghe người ta nói ba anh cũng đã biết. Anh xác định không có việc gì sao?”
Thẩm An Bình ngồi xuống, vai có hơi đau nhức”Không có chuyện gì to tác cả, có thể giải quyết được.”
“Nhưng mà…”
Không có nhưng mà, người lớn làm việc, con nít không được xen vô.”
Cố Bình An vừa nghe xong ngay