The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quán Cà Phê XY

Quán Cà Phê XY

Tác giả: Bình Quả Thụ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 134876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.

hụ vừa quay người định lên lầu thì đèn cảm ứng ở cầu thang vụt tắt. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị công kéo vào lòng. Công ôm chặt lấy thụ, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em”.
Thụ vẫn còn chưa hiểu tại sao đột nhiên công lại nói thế, nhưng cậu cũng im lặng lắng nghe.
Công: “Thật xin lỗi, đã khiến em yêu một người đàn ông, mặc dù có thể biến em từ thẳng thành cong, anh thật sự rất vui”.
Thụ: “…”.
Công: “Chiêu Ninh, chúng ta thế này, xã hội khó chấp nhận đã đành, mà người bình thường cũng chẳng mấy ai hiểu được. Nhưng em đừng sợ, không có vấn đề gì đâu, anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ bảo vệ em thật tốt. Em cứ tin ở anh”.
Anh đang bất an.
Thụ đột nhiên nhận ra, công đang thấy bất an.
Nói thật thì, cậu chỉ đơn giản là thích công, còn về chuyện bước vào thế giới thứ ba này sẽ gặp những vấn đề, những sự phản đối thế nào, cậu hoàn toàn chưa hề ý thức được. Có điều nếu đã chấp nhận tình cảm của công, thụ cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với các loại áp lực rồi. Cậu không phải loại người đi đến nửa đường mà bỏ cuộc, bất luận là sự nghiệp hay tình cảm.
Thụ nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của công, đưa hai tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi người đối diện. Công dường như bị nụ hôn bất chợt này dọa đến mất hồn, cứ mở to mắt đứng ngây ra. Thụ khẽ thở dài một tiếng: “Đừng nhìn em nữa”, sau đó đưa tay che mắt công lại, lưỡi quét qua khóe môi anh, sau đó tiến công thần tốc vào trong, cùng lưỡi anh quấn quýt không rời. Công rất nhanh đã chuyển từ bị động sang chủ động, vô cùng nhiệt tình dây dưa với cậu. Thụ dường như không hô hấp được nữa, hành động của công rút đi toàn bộ khí lực của cậu, tất cả những gì cậu có thể làm là phối hợp với anh, để môi lưỡi giao hòa. Một lúc lâu, trong bóng tối nơi cầu thang chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển cùng âm thanh do hai đôi môi tạo ra.
Qua một hồi, công buông thụ ra, hai người bình ổn nhịp thở rồi thụ mới lại cất tiếng: “Em tin anh”.






Lại nói tới B đi cùng A đến quán karaoke, hai người gọi xong đồ ăn thức uống, A liền cởi bớt áo quần ra, bắt đầu hát. Từ mấy bài hát thị trường suốt ngày phát ở mấy hàng quán ven đường đến những bài hát từ thời xửa thời xưa, từ tiếng Trung cho đến tiếng Anh, từ nhạc chế cho đến dân ca, hiểu biết của A về âm nhạc quả là khiến B không thể xem thường, đồng thời khả năng “phối khí” toàn bộ các bài hát với cung cách hát đặc biệt đến bất thường cũng khiến B mở rộng tầm mắt.
A một mình hát hò vui vẻ một lúc rất lâu, cảm thấy thật quá vô vị, liền đẩy đẩy B: “Ê, trí thức, tôi không hát nữa, chúng ta chơi gì vui vui đi?”.
B nhìn nhìn A: “Ý của cậu là…”.
A: “Đã chơi thì phải chơi hết mình, những lúc như thế này thì việc thích hợp nhất là gì, anh hiểu rồi đấy”.
B: “…”.
Bàn mạt chượt còn thiếu một chân!
B sững người nhìn A: “Cậu…”.
A cực kỳ hưng phấn: “Mau lên mau lên, lâu lắm không đánh, ngứa tay lắm rồi! Nói trước nhé, người đứng bét mỗi ván phạt một cốc rượu đấy!”.
Hai tiếng sau, B nhìn A say đến bất tỉnh nhân sự, thở một hơi dài thườn thượt. Hai cô “công chúa” kia cầm tiền thắng được trong tay, khó xử nhìn B: “Quý khách, ngài xem…”.
B khoát tay: “Được rồi, các cô cứ đi đi”.
Sáng sớm, A bị tiếng chuông hẹn giờ đánh thức, cậu nhắm mắt đưa tay mò mò trên cái bàn đầu giường, mò cả nửa ngày cũng chẳng thấy chuông đâu, may mà người bên cạnh kịp thời tìm thấy mà tắt chuông, nếu không chắc ồn chết mất!
Ý? Đợi đã…
A mở bừng mắt ra: Bên cạnh có người! Cậu lập tức bật dậy nhìn sang bên cạnh mình, là B! Lại nhìn xuống cơ thể mình, toàn thân trống trơn, đến cái quần lót cũng chẳng có! Chuyện gì thế này? Cậu sao lại cả người không một mảnh vải cùng B nằm trên giường?
A cố gắng nhớ lại tối qua: Ăn cơm… hát karaoke… đánh mạt chược… bản thân toàn thua, uống cũng không ít rượu… về sau thì cố mãi cũng chẳng nhớ được gì. Có điều, chắc là mình uống say quá, B đành đưa luôn về nhà hắn.
Có lẽ do cử động của A quá mạnh, B cũng tỉnh dậy. Anh ngồi lên nhìn A: “Cậu tỉnh rồi hả?”.
A: “Tối qua anh đưa tôi về à?”.
B: “Tối qua cậu uống hơi nhiều, tôi không biết nhà cậu ở đâu, đành phải đưa về nhà tôi”.
A: “Thật cảm ơn anh”.
B khoát tay xuống giường, cầm lấy đồ ngủ mặc lên: “Không có gì”.
A yên tâm rồi, lại như nhớ đến chuyện gì hài hước lắm mà bật cười, nói với B: “Anh có biết lúc tôi tỉnh dậy thấy mình thế này đã nghĩ gì không? Nghĩ đến một cảnh thường thấy trong tiểu thuyết và phim truyền hình: Cái gì mà sáng sớm tỉnh lại thấy mình nằm ở nhà ai đó, nhìn trên người có mấy dấu đỏ đáng ngờ, trên giường còn có vệt máu, liền tưởng mình với đối phương đã làm gì rồi. Ha ha ha ha ha, tôi còn suýt nữa không nhịn được mà giở chăn ra soi ý chứ, ha ha ha ha ha…”.
Mặt B không thể hiện chút cảm xúc gì nhìn A. Đến tận lúc ngưng cười, A mới hỏi một câu: “Sao thế?”.
B: “Chúng ta thực sự đã làm rồi”.
A phì cười: “Anh đừng đùa nữa, không thể nào đâu!”.
B: “Tối qua tôi uống cũng không ít”.
A: “Trên n