The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quán Cà Phê XY

Quán Cà Phê XY

Tác giả: Bình Quả Thụ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341048

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.

ạ”.
Thụ nhìn công, công khẽ lắc đầu.
Ăn hết bát canh, mẹ Diệp lại vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Thụ lấy cớ đi siêu thị mua thêm ít đồ, kéo công cùng ra ngoài. Vừa đi xuống dưới tầng, thụ không nhịn được nữa liền hỏi: “Sao không để em nói?”.
Công: “Đợi thêm một thời gian nữa đi. Bác gái khó khăn lắm mới đến được một lần, cứ để bác vui vẻ trở về”.
Thụ thở dài một hơi: “Chính là vì mẹ đang vui nên em mới muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng. Hơn nữa có thể thấy rõ là mẹ cũng rất thích anh mà”.
Công: “Vẫn cứ đợi thêm thì hơn, anh còn chưa chuẩn bị tốt”.
Thụ: “Anh còn muốn chuẩn bị cái gì nữa”.
Công: “Anh thật sự không muốn bố mẹ em vì chuyện của chúng ta…”.
Thụ: “Tin em đi, em không muốn làm tổn thương bố mẹ. Nhưng việc này sớm muộn gì cũng phải nói cho rõ ràng. Anh thấy có vẻ hấp tấp, nhưng từ lúc em bắt đầu quyết định ở bên anh thì đã chuẩn bị hết cả rồi. Con trai của bố mẹ thích đàn ông, cùng một người đàn ông ở bên nhau, bố mẹ có quyền được biết”.
Công nghe thụ nói vậy, trong lòng lại càng thấy áy náy.
Công: “Anh biết, chỉ là… Anh không biết phải làm thế nào để đối mặt với mẹ em. Bác đã hy vọng em tìm được bạn gái đến thế…”.
Thụ trầm mặc một lúc: “Bởi thế, anh hy vọng em cứ để yên thế này, sau đó đến một thời gian nữa thì chúng ta cũng nhẹ nhàng chia tay?”.
Công trợn tròn mắt: “Không phải!”.
Thụ: “Vậy thì được. Thế anh nói xem, lúc nào chúng ta sẽ thú nhận?”.
Nói thật ra thì, lần này thụ bị sự do dự thiếu dứt khoát của công làm cho hơi tức rồi. Cậu không hiểu công rốt cuộc là làm sao nữa. Theo lý mà nói, hai người từ sớm đã sáng tỏ tâm ý của mình, cũng lên giường rồi, thời gian đâu ngắn ngủi gì, thụ cũng đã gặp cha Hướng. Hiện giờ thụ muốn công khai sự việc với nhà mình, cậu còn không ngại đối mặt, công thì hay rồi, cứ dền dền dứ dứ vừa muốn thế này, lại vừa muốn thế kia. Nói đi nói lại, làm cho cậu cảm thấy mình cứ như nhất thời ấm đầu, bộ dạng rõ ràng là mất kiên nhẫn, đợi không được nữa vậy.
Trong lòng thụ có chút không vui, nói: “Anh thích làm thế nào thì cứ thế đi”.
Công nhìn cậu, vội giải thích: “Không phải, ý anh là, dù sao chúng ta ở bên nhau cũng chưa bao lâu, gấp gáp cái gì chứ?”.
Lời vừa nói ra, cả hai im lặng vài giây, công trong lòng thầm kêu to: Hỏng rồi! Quả nhiên mặt thụ sầm xuống: “Anh nói cũng đúng, là em quá vội rồi, đáng lẽ nên suy nghĩ kỹ càng hơn”.
Trong lòng công loạn như ma, định nắm tay thụ lại bị cậu hất ra: “Đúng rồi, đồ ăn hôm nay không đủ ba người đâu, anh về nhà ăn đi vậy”, nói rồi đến đầu cũng không ngoảnh lại, đi thẳng về phía trước.
Tối thứ Sáu, công gọi điện kêu A đi uống rượu với mình. Lúc A đến quán bar thì nhìn thấy bộ mặt “người lạ cấm lại gần” của công, tò mò hỏi: “Ông làm sao thế?”.
Công: “Ông nói tôi bị làm sao rồi…”.
A lại quan sát kỹ hơn, dè dặt hỏi han: “Đến tháng rồi hả?”.
Công: “…”.
A: “Được rồi, được rồi, ông đang có người yêu mà còn gọi tôi ra đây uống rượu, chỉ có một khả năng: Ông cãi nhau với Chiêu Ninh hả?”.
Công rầu rĩ nói: “Bọn tôi đã gần một tuần không liên lạc với nhau rồi”.
Ngày đó sau khi đuổi công về, thụ còn nhắn một cái tin, đại ý là thời gian này đừng liên lạc với nhau nữa, cả hai bên cùng bình tĩnh lại một chút. Mặc dù trong lòng công vô cùng đau khổ nhưng anh không dám tùy tiện đến tìm thụ, sợ lại càng chọc cậu giận hơn, mà cứ giữ mãi trong lòng thế cũng không được, chỉ có thể ra ngoài uống rượu giải sầu. A nghe toàn bộ câu chuyện từ miệng công, bó tay: “Sao tôi thấy chuyện cũng có gì to tát đâu. Có điều câu cuối của ông thì đúng là rất khó nghe!”.
Công: “Tôi cũng không nghĩ phản ứng của Chiêu Ninh lại mãnh liệt đến thế”.
A: “Nói thật thì, tôi cũng rất tò mò. Ông thích cậu ấy đến thế, bây giờ cậu ấy muốn thông báo cho bố mẹ của mình không phải là chuyện tốt sao? Nếu đổi người khác, có khi còn giấu giấu giếm giếm để chẳng ai biết nữa ấy chứ”.
Công lắc đầu: “Cho dù có muốn nói thì cũng không thể nói trong tình huống đó được. Tệ nhất thì cũng phải chọn ngày đẹp, tôi ăn mặc tử tế một chút, cầm theo cây thuốc với bình rượu tự mình đến cửa, nói chuyện tôi và Chiêu Ninh đã ở bên nhau, sau đó cầu xin bố mẹ cậu ấy tha thứ mới được”.
A: “… Ông đi đến chúc Tết đấy à…”.
Công: “Làm theo lễ nghi một chút tuyệt đối không sai đâu. Hơn nữa Chiêu Ninh xứng đáng để tôi làm thế”.
A: “Rất tốt, sao lúc đó ông không nói cho cậu ấy nghe?”.
Công lập tức héo rũ: “Ngày đó lo lắng quá, đến nói cũng nói sai rồi, sao mà có cơ hội giải thích dài dòng như thế chứ. Mà bây giờ cậu ấy cũng không chịu nghe tôi nói, gửi tin nhắn lại có vẻ không đủ thành ý”.
A bĩu môi: “Tiền đồ của ông tươi sáng gớm nhể?”.
Công: “Thôi vậy, không nói chuyện của tôi nữa. Ông thì sao, đi làm cảm giác thế nào? B đối xử với ông chắc là không tệ đâu nhỉ?”.
A nhất thời trợn tròn mắt: “Cái gì mà không tệ? Có chỗ nào không tệ? Ông có nhầm cái gì không đấy! Tôi là đi làm! Chúng tôi là quan hệ cấp trên cấp dưới, miễn cưỡng cũng chỉ xem là bạn bè thôi! Cái gì mà tệ với không tệ! Không có chuyện này!”.
Công