
Tác giả: Bình Quả Thụ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.
đến hôm nay quay lại mới thấy”.
Thụ: “Ừ, không sao, em chỉ là, chỉ là có chút nhớ anh thôi”.
Công: “Anh cũng rất nhớ em. Chiêu Ninh, em mau về đi, lúc anh đi siêu thị đã mua rất nhiều trà sữa hiệu em thích đấy”.
Thụ: “Anh đang làm gì thế?”.
Công: “Vừa rồi anh đang viết truyện”.
Thụ nghe thấy một loạt những tiếng sốt soạt, hình như công từ bàn làm việc đứng dậy thì phải.
Công: “Bây giờ anh đang đứng bên cửa sổ nói chuyện với em này”.
Thụ: “Lại viết truyện cổ tích rồi hả, chị Hướng Nhật Quỳ?”.
Công: “…Em chết chắc rồi, anh quyết định truyện sau sẽ có một con chồn tên là A Ninh!”.
Thụ: “Đổi con khác không được à? Tỷ như sóc, hươu hay sư tử gì đấy chẳng hạn”.
Công: “Kiên quyết không…A!”.
Thụ: “Sao thế?”.
Công: “Chiêu Ninh, tuyết rơi rồi! Dương Thành có tuyết rồi!”.
Thụ: “Anh cũng không phải trẻ con, nhìn thấy tuyết có gì mà vui thế?”.
Công: “Anh chỉ là đang nghĩ, đợi đến mùng Ba em trở về có khi không cẩn thận mà trượt chân ngã, nhân lúc đỡ em, anh sẽ lén bỏ một nắm tuyết vào trong quần áo của em, ha ha, cho em lạnh chết!”.
Thụ bật cười, có lẽ thật sự là rất buồn cười, cậu cười đến rơi cả nước mắt.
Công: “Chiêu Ninh, thật ra hôm đó, lúc ở bến xe anh đã muốn nói với em, lần sau anh nhất định sẽ không để em về nhà một mình”.
Công đứng trước cửa sổ nhìn những bông tuyết nhảy múa bên người, vui vẻ hét lên với cái điện thoại: “Chiêu Ninh, em mau trở về đi, anh rất nhớ em đấy!”.
Thụ nằm trên gường, mắt nhìn trần nhà, nước mắt thuận theo gương mặt mà rơi xuống gối: “Ừ, anh đợi em”.
Đến tận ngày mùng Năm công mới phát hiện ra có gì đó không ổn.
Ngày mùng Ba công gọi điện cho thụ muốn hỏi cậu lên xe chuyến nào, mấy giờ đến nơi, nhưng gọi mãi không được, mà đến tận tối cũng không thấy cậu trở về. Công hơi lo lắng, lại sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào, liền đi hỏi han tỉ mỉ một vòng, cả Dương Thành lẫn Thanh Châu đều không nghe thấy tin tức về tai nạn tương đối lớn nào cả. Công đoán không biết có phải thụ phát sinh chuyện gì nên để lỡ chuyến, hoặc điện thoại bị trộm mất nên không thông báo được cho mình. Đến ngày mùng Bốn, điện thoại vẫn không liên lạc được, thụ cũng không thấy trở lại. Ngày mùng năm, công cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, chạy đến quán cà phê: “ Ông chủ, Chiêu Ninh có liên lạc gì với ông không?”.
Ông chủ: “Chiêu Ninh xin nghỉ việc rồi”.
Câu nói này giống như quả thuốc nổ, khiến đầu công lập tức ong hết cả lên. Anh ngây ra nhìn ông chủ: “Ông chủ, ông đừng lừa tôi…”.
Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn công: “Hôm qua mẹ cậu ấy gọi điện cho tôi, nói là Chiêu Ninh quyết định ở lại quê, công việc ở Dương Thành không tiếp tục được nữa. Vì quyết định hơi vội nên các thủ tục cũng chưa làm ngay được, mong tôi có thể thông cảm…”.
Đoạn sau còn có những gì, công đã không nghe được nữa rồi. Anh đang hoảng loạn vô cùng, thụ không nghe điện thoại của anh, cũng không trở lại, còn xin nghỉ việc, tất cả chuyện này là tại sao? Trong lòng anh có rất nhiều phỏng đoán, nhưng bất kể là phỏng đoán nào, thì trong lòng anh tất cả đều là một ý niệm duy nhất:
Chiêu Ninh không cần anh nữa rồi.
Ông chủ: “Cậu nghe thấy không?”.
Công tỉnh táo lại, hoang mang nhìn ông chủ. Ông chủ có vẻ bất đắc dĩ: “Cậu nghe cho rõ này, tôi muốn nói với cậu là, từ đầu đến cuối, việc muốn xin nghỉ đều là do mẹ cậu ấy nói với tôi, tôi không hề nghe thấy giọng của Chiêu Ninh. Hơn nữa…”.
Ông chủ dừng một chút rồi lại tiếp tục: “Mẹ cậu ấy còn đặc biệt dặn dò tôi, việc của Chiêu Ninh không cần kể với ‘người ngoài’. Cậu hiểu thế nghĩa là gì không?”.
Công: “…Không hiểu”.
Ông chủ: “…”.
Ông chủ thở dài một hơi, rút từ tập tài liệu bên cạnh ra một tờ giấy, đập đập xuống trước mặt công. Công nhìn kỹ, là bản phô tô chứng minh thư của thụ.
Ông chủ: “Phiền cậu vứt tờ giấy này đi giúp tôi, nhớ phải xé ra rồi hẵng vứt, dù sao trên đó cũng có ĐỊA CHỈ NHÀ Chiêu Ninh”.
Ông chủ nhấn mạnh ba chữ “địa chỉ nhà” xong, liền thấy mắt công sáng rực.
Công: “Ông chủ, cảm ơn ông, ông quả là người tốt!”.
Ông chủ khoát khoát tay bảo công mau đi đi, sau đó quay lại tính toán sổ sách, có điều tinh thần không được tập trung lắm, bụng nghĩ: Có lẽ, lại phải tuyển thêm người rồi.
Công dường như ngay lập tức đã chạy đến Thanh Châu, sau đó dựa theo địa chỉ trên chứng minh thư của thụ mà tìm ra khu nhà cậu ở. Anh đứng trước cổng khu nhà, nhìn những tòa nhà cao tầng bên trong, lòng thầm đoán xem thụ đang ở căn phòng nào. Anh cố gắng khống chế bản thân không chạy thẳng vào trong mà quay người rời đi, tìm một nhà nghỉ gần đó để ở tạm.
Đường từ Dương Thành đến Thanh Châu không xa lắm nhưng cũng đủ để công suy nghĩ rõ ràng một chuyện: Bố mẹ Chiêu Ninh có lẽ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ rồi. Ngoài chuyện này ra, anh hiện giờ hoàn toàn không biết gì nữa cả, nên tuyệt đối không thể cứ mù mờ như thế mà đâm đầu vào nhà thụ được. Thế nhưng ở thành phố này anh căn bản là chẳng quen ai, có muốn tìm người nhờ giúp đỡ cũng không được.
Công nằm trên giường trong khách sạn, suy ngh