
Tác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341504
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1504 lượt.
Nằm trên giường bệnh, Hàn Mai nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hai tháng trước, khi phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, Hàn Mai quyết định bỏ qua chữa trị. Cũng có gì khác nhau đâu? Tiếp nhận trị liệu chỉ là kéo dài nỗi khổ sở của cô mà thôi, cuối cùng đợi chờ cô vẫn là cái chết. Hàn Mai cười lạnh một tiếng.
Sau khi biết bản thân bị ung thư, Hàn Mai quyết định về nhà thăm ba mẹ một chuyến. Khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, cô muốn nhìn thấy người nhà của mình, còn có bóng lưng màu xanh lá cây cả đời cô cũng không quên được đó nữa.
Ba mẹ Hàn Mai ở trong một thôn nhỏ thuộc huyện Triệu, nóc nhà thứ ba cuối thôn chính là nhà cô. Một cái sân không lớn, mấy gian nhà trệt, khói đang bốc lên từ ống khói trên nóc bếp, một bà lão đầu bạc ở trong sân đang phơi quần áo. Hàn Mai nghĩ muốn đi lên phía trước kêu một tiếng “Mẹ”, nhưng cô không còn mặt mũi nào trở về nữa, năm đó ngay từ lúc cô lấy tiền trong nhà chạy trốn cùng người khác, cô đã không phải là con gái của ba mẹ.
“Mai Tử? Ông nó, ông mau ra đây, tôi nhìn thấy Mai Tử”.
Hàn Mai trốn vào một bên ngõ hẻm.
Năm đó khi vừa gả cho Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai mới 19 tuổi, vóc người xinh đẹp lại được đọc sách qua hai năm, cũng nhận biết được mấy chữ. Mười dặm tám thôn phụ cận, người làm mai cho cô rất nhiều, nhưng đều bị Hàn lão cha từ chối. Mấy gia đình có điều kiện trong thôn, bị cha cô cự tuyệt thì tức cành hông, sau khi trở về liền nói khắp nơi rằng Hàn Mai tầm mắt cao, nhìn mấy nhà trong thôn đều không thuận mắt, muốn gả tới trong thị trấn làm phu nhân ở đấy. Cuối cùng không người nào dám tới cửa nhà họ Hàn làm mai nữa. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn xem cuối cùng Hàn Mai có thể gả cho người nào. Lúc Hàn Mai biết được, giận đến nỗi nước mắt chảy ròng, hai ngày không ăn không uống, mặc dù chưa nói ra miệng, nhưng trong lòng cũng trách cha làm cho cô không còn mặt mũi. Hàn Mai mặc dù điều kiện tốt, nhưng đấy chỉ là ở trong thôn, so ra làm sao mà vượt được con gái trong thị trấn. Phát hiện danh tiếng chính mình bị hư, Hàn Mai cùng mẹ cô đều lo lắng người làm mai sẽ không tới cửa, cuối cùng vẫn là cha cô đứng ra gả cô cho Triệu Kiến Quốc.
Ba của Triệu Kiến Quốc khi anh được năm tuổi đã qua đời, hai năm sau mẹ anh tái giá gả cho Trần Đại Dũng cùng thôn, sinh được một con gái và một con trai. Triệu Kiến Quốc ở nhà họ Trần đến mười sáu tuổi thì đi đầu quân, cách mấy năm mới về thăm nhà lần đầu tiên. Nghe người của nhà họ Trần nói thì anh cũng không tệ lắm. Có điều đã 28 tuổi rồi mà còn chưa kết hôn, mọi người đối với điều này đều hoài nghi, chỉ là không ai nói ngay mặt, nhưng cũng không có nhà nào nguyện ý gả con gái mình cho anh.
Gả cho Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai liền dọn đến ở tại nhà họ Trần, Triệu Kiến Quốc cũng về nhà nhiều lần, một năm cũng về hai ba chuyến nhưng đều ở lại chưa được mấy ngày đã đi. Lúc ấy Hàn Mai còn trẻ tuổi, vừa muốn phục vụ cha mẹ chồng, còn phải chịu đựng em gái chồng gây khó khăn, chồng lại không ở bên cạnh, cô từ một tiểu cô nương được cha mẹ và anh trai yêu thương, che trở lập tức biến thành tiểu tức phụ bị khinh bỉ khắp nơi. Không biết phải ứng đối như thế nào, Hàn Mai càng ngày càng trở nên nóng nảy, người cũng càng ngày càng trở nên chua ngoa. Triệu Kiến Quốc là một người kiệm lời, thật vất vả mới về nhà được một chuyến, thường thường không tới hai ngày liền nín tức trở về doanh trại. Cho đến sau này Hàn Mai làm công nhân ở nhà máy thuốc lá trên trấn, ít tiếp xúc cùng đám người nhà chồng, tình huống mới hơi cải thiện. Cũng chính lúc đó Hàn Mai mới quen biết phó trưởng xưởng Lý Khải Dân, phạm vào lỗi lầm cả đời cô cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Nghĩ tới đây, Hàn Mai đã lệ rơi đầy mặt, cô hối hận, từ khi thấy người đàn ông kia khổ sở rơi nước mắt, cô liền hối hận, nhưng cũng không thể trở về được nữa…
Sẽ nhanh thôi, những thứ khiến cô cả đời này thống khổ và hối hận sẽ kết thúc…
“Tôi đây đã tạo cái nghiệt gì a, con gái đang êm đẹp lại bị người ta chà đạp thành ra như vậy, sau này làm sao tìm được chồng a…”
“Bà thôi đi, khóc, khóc chết cũng không được cái rắm gì, con gái còn chưa có chết đâu, bà đã ở chỗ này phàn nàn rồi hả?”
“Đều tại ông, cái lão già này tạo nghiệt, tôi đã nói điều kiện của tiểu tử nhà họ Dương kia không tệ, xứng với con gái chúng ta, còn không phải là ông làm cho người ta chạy mất sao. Con gái chúng ta giờ không ai thèm lấy còn có thể trách ai, ông nói xem?”
“Dù sao con gái tôi cũng sẽ tìm được người tốt, bà lo lắng cái gì, còn không mau đi xem con gái đã tỉnh chưa.”
Không thể nào… làm sao sẽ nghe được giọng nói của cha mẹ? Cha mẹ chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô, hai người cũng không biết chuyện cô nằm viện. Hàn Mai cố gắng mở mắt, chỉ thấy màn màu trắng gạo giắt trên thành giường, gần cửa sổ bày một chiếc bàn vuông đơn giản, một cái rương lớn để cạnh góc tường. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là phòng của cô trước khi lấy chồng sao? Hàn Mai cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ rõ mình dùng dao cắt đứt động mạch trên tay, máu chảy đầy đất, trí nhớ tới đây liền trống