XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quan Hệ Nguy Hiểm

Quan Hệ Nguy Hiểm

Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diễm

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341082

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1082 lượt.

Bắt đầu không bình thường


Ngày thứ bảy, Sơ Vũ cuối cùng cũng có thời gian dành cho bản thân sau 48 tiếng đồng hồ làm việc liên tục. Kể từ lúc đến công tác ở phòng cấp cứu bệnh viện số một Chiang Rai, Sơ Vũ đã quên mất cảm giác hong dong đi dạo phố là như thế nào.
Di động của Sơ Vũ luôn ở tình trạng 24/24h mở máy. Dù cô vừa ngồi xe buýt hơn nửa tiếng đồng hồ về đến nhà, chỉ cần bệnh viện gọi điện thông báo bệnh nhân do cô phụ trách xảy ra tình hình đột xuất, Sơ Vũ sẽ lập tức quay lại, có thể lao vào cấp cứu thông đêm.
Gần như không có thời gian cá nhân, phòng cấp cứu ở nước ngoài khác với trong nước. Ở đây giống như chiến trường không ngừng nghỉ. Trách nhiệm và sức ép đối với những người làm việc ở đây là không thể tưởng tượng nổi. CÓ lúc, Sơ Vũ cảm thấy cô không thể tiếp tục, dù bắt cô đi nơi mệt mỏi nhất là khoa phụ sản, cô cũng cảm thấy còn đỡ hơn phòng cấp cứu.
Sơ Vũ năm nay 28 tuổi, vẫn sống độc thân. Công việc bận rộn ở nước ngoài khiến cô không có tinh thần nghĩ đến chuyện riêng tư. Tuy người nhà luôn thúc giục, nhưng ưu điểm lớn nhất của độc thân là sự tự do. Không cần nghĩ đến chuyện tan sở về nhà phải chăm sóc người đàn ông tứ chi mạnh khỏe nhưng chẳng làm gì, không cần nghĩ đến chuyện dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rửa bát. Nếu không muốn nấu cơm thì ra ngoài ăn. Khi nào cảm thấy cô đơn thì có sách báo, đọc hết số sách ba cô thu thập cũng phải mất mấy năm.
Thứ bảy này nếu không phải trong nhà dùng hết vật phẩm thiết yếu, nếu siêu thị không chỉ cách nhà cô 5 phút đi bộ, Sơ Vũ sẽ ở nhà ngủ chứ chẳng thèm chạy ra ngoài mua đồ. Về cơ bản, Sơ Vũ không có tâm trạng shopping. Thân thể mệt mỏi khiến cô chỉ thèm chiếc giường mềm mại. Sơ Vũ hận mình không mọc hai móng sắc, quét sạch đám người xếp hàng đằng trước, sau đó mọc thêm hai đôi cánh, thanh toán xong bay vụt về nhà.
Từ bên trong siêu thị có một người đàn ông chạy ra: “Tam ca và anh em đều ở bên đó, mau đi thôi!”
Người được gọi là Nhị ca đảo mắt một vòng quanh siêu thị nói “Bỏ hết đám con tin, chỉ mang con bé này!”.
Nói xong, Sơ Vũ cảm thấy vai đột nhiên đau nhức. Nhị ca dùng súng huých mạnh vào người cô, đẩy lên phía trước. Lập tức có hai người đàn ông trói Sơ Vũ, kéo cô nhanh chóng rời khỏi siêu thị.
Sơ Vũ không ngờ mình rơi vào cảnh ngộ làm con tin. Không biết do thời gian vừa qua quá thuận lợi hay kiếp trước cô làm chuyện xấu xa nên bị báo ứng. Đến Thái Lan làm việc học tập hơn 10 năm. Dù thỉnh thoảng Sơ Vũ có xem tin tức trên tivi, nhưng cô không bao giờ nghĩ chuyện đó lại xảy ra với chính cô.
Hai cánh tay Sơ Vũ bị kéo mạnh, khiến cô cảm thấy đau rát. Sau đó, cô bị đưa vào một lối thoát an toàn khác, vòng vòng vèo vèo rồi xuống tầng dưới. Lối ra là một ngõ nhỏ rộng hơn 2m. Ở đó có một ô tô đỗ từ bao giờ, Sơ Vũ bị đẩy lên xe. Đúng lúc cô đặt chân lên xe, chiếc xe lập tức phi như bay.
10 phút sau, xe đến bờ sông Mekong. Đoàn người áp giải cô lên xuồng máy. Sơ Vũ trong lòng cảm thấy nặng nề. Cô còn tưởng sẽ giống như trong phim Mỹ. Nhóm khủng bố bị đuổi bắt trên đường, rồi bị vây trong một tòa nhà nào đó, dùng con tin để đàm phán. Cuối cùng, nhóm khủng bố bị bắt, còn cô được giải thoát.
Có thể thấy, nhóm người này không phải là thổ phỉ bình thường. Bọn chúng có vũ lực mạnh, hành động thần tốc và cẩn mật. Chúng rời khỏi siêu thị với tốc độ nhanh nhất và lộ trình ngắn nhất. Sau đó, xuồng máy nhanh chóng rời khỏi Chiang Rai, tiến về phía Bắc.
Xuồng máy đi một lúc rồi cập bờ. Sơ Vũ kẹp lên bờ, một nơi không nhìn thấy đường đi. Xuồng máy lại nhanh chóng quay đầu về hướng cũ. Vai Sơ Vũ lại bị súng thúc đi, người đàn ông bên cạnh mở miệng ”Nhìn gì mà nhìn. Đến đây rồi cô em vẫn còn vọng tưởng sẽ trốn thoát. Hãy ngoan ngoãn theo các anh lên núi, nghe lời da thịt sẽ đỡ khổ hơn”.
Đám đàn ông có lẽ thoát khỏi nguy hiểm nên thoải mái hơn nhiều. Nghe lời người này nói xong, tất cả cười rộ lên. Nhị ca rẽ đám người bước đến bên Sơ Vũ. Hắn đưa mắt liếc một vòng. Đám đàn ông chợt dứt tiếng cười, không dám nhìn thẳng vào hắn, cúi sát đầu.
Đến lúc này, Sơ Vũ mới có dịp nhìn kỹ bộ dạng của người được gọi là Nhị ca. Hắn rất cao lớn, mặc một chiếc áo jacket, quần bộ đội và đi đôi bốt bộ đội. Hắn có làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc. Ánh mắt hắn luôn thâm trầm, khiến người khác toát mồ hôi lạnh. Trên người hắn có vị máu tanh và tàn nhẫn. Sơ Vũ không dám nhìn người đàn ông đáng sợ đó, cô cũng cúi đầu.
“Nhị ca!”
Đám đàn ông đứng sang một bên tránh đường, để một người đàn ông từ xuồng máy phía sau tiến lên. Sơ Vũ kinh ngạc ngẩng đầu. Tuy chỉ nghe tiếng nói này một lần nhưng cô có ấn tượng rất sâu sắc. Rất hiếm người đàn ông có giọng nói trầm thấp đến như vậy. Hơn nữa, chủ nhân của giọng nói trước mắt chính là người cứu cô ở siêu thị.
Quả nhiên là người đàn ông đó. Lần này, Sơ Vũ có thể nhìn rõ anh ta. Sự xuất hiện của anh ta tạo ra cảm giác tồn tại mãnh liệt. Trong giây lát, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt trước sự xuất hiện của anh ta. Ngũ quan anh ta giống như con lai Âu Á, nhất cử nhất động tự nhiên t