
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diễm
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341096
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1096 lượt.
u, Naka biết Sơ Vũ đến văn phòng hắn ăn trộm tài liệu. Hắn giăng cái bẫy này để chúng nhảy vào. Hôm nay đúng là hắn sẽ tiến hành giao dịch. Nhưng không có chuyện bên Pháp gửi tiền sang, mà Naka sẽ giao dịch trực tiếp ở một bến tàu bỏ hoang cách đây hai cây số”.
“Ý anh là gì?”
Khả Nhân mở to mắt. Ba Dữ nhíu mày: “Hắn bắt hai cô làm con tin nhằm mục đích lừa Lục Tử Mặc qua bên này để hắn tóm luôn một mẻ. Đồng thời cũng là để bảo đảm sự an toàn của vụ giao dịch”.
“Vì vậy Lục Tử Mặc mới không đến đây, anh ấy đi ngăn cản vụ giao dịch?”
Ba Dữ lắc đầu, nhưng không nói Lục Tử Mặc đi đâu. Anh ta rút trong người một con dao sử dụng trong quân đội do Thụy Sỹ sản xuất, lưỡi dao sắc đến ghê người: “Các cô đừng động đậy. Tôi chuẩn bị cắt dây điện đây”.
“Gấu lớn”.
Khả Nhân cười cười: “Anh mà cắt nhầm là cả ba chúng ta trở thành tương thịt đấy”.
Ba Dữ cúi đầu nhìn Khả Nhân, nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Sau đó, anh ta nhìn đi nhìn lại rồi chọn một sợi dây điện, cắt đứt một cách dứt khoát.
Vào giây phút Ba Dữ cắt dây điện, tim Sơ Vũ ngừng đập, hai tai cô ù ù.
Ba người thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đến, Ba Dữ cắt sợi dây trói người hai cô gái. Anh ta đỡ Sơ Vũ đứng dậy trước: “Chúng ta phải đi ngay”
Ba Dữ chưa nói dứt câu, quả bom hẹn giờ vừa bị anh ta đặt sang một bên đột nhiên kêu tút tút. Con số trên màn hình hiển thị từ mười năm phút nhảy như tên bắn về số không.
Khả Nhân phản ứng cực nhanh. Chân của cô vẫn bị trói chưa kịp cởi ra nên không thể hoạt động. Cô xoay người nằm đè lên trái bom.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Sơ Vũ hoàn toàn không có phản ứng. Đúng lúc Khả Nhân nằm đè lên trái bom, Ba Dữ đẩy mạnh Sơ Vũ nằm xuống đất, ôm cô lộn vài vòng, lộn đến bên cạnh đống đồ ở góc kho.
Trong kho vang lên tiếng nổ cực lớn. Sơ Vũ cảm thấy thính giác của mình bị xung kích nặng nề gần như mất tác dụng. Làn khí nóng cuồn cuộn bao phủ. Ba Dữ ôm chặt Sơ Vũ trong lòng, để tránh cho cô bị thương bởi vụ nổ.
Mặt đất rung chuyển, khói bụi mù mịt, không biết bao lâu sau mới dịu bớt.
Ba Dữ từ từ buông người Sơ Vũ. Sắc mặt anh ta trắng bệch. Vừa nãy, do Khả Nhân dùng thân thể cô chặn trái bom nên mới giảm uy lực của nó xuống mức thấp nhất. Ba Dữ và Sơ Vũ lại ngồi sau đống đồ nên lưng anh ta chỉ bị thương nhẹ.
Ánh mắt của Sơ Vũ và Ba Dữ cùng dừng lại nơi bom nổ. Ở đó bây giờ xuất hiện một cái hố lớn. Vào hoàn cảnh này, Khả Nhân chắc không có cơ hội sống sót.
Sơ Vũ toàn thân cứng đờ. Mặc dù tiếp xúc với Khả Nhân không nhiều, nhưng tính cách vui vẻ và tác phong thoải mái của Khả Nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Sơ Vũ. Chỉ mới đây thôi, Khả Nhân còn cười an ủi cô, nói mình từng trải qua nhiều nguy khốn, vụ này chưa là gì cả.
Khả Nhân vốn có thể tránh sang một bên. Nhưng như vậy cả ba người sẽ phải chịu tất cả uy lực của trái bom. Vào giây phút căng thẳng nhất, Khả Nhân đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ mạng sống của họ.
“Đi thôi”
Ba Dữ nhanh chóng kéo Sơ Vũ rời khỏi nhà kho. Anh ta rút một khẩu súng từ sau lưng. Trái bom nổ ở gần cửa nên mấy tên canh gác đều bị trọng thương, nằm bò trên đất rên la.
Ba Dữ không thèm để ý đến bọn chúng. Anh ta lôi Sơ Vũ xềnh xệch đi ra ngoài. Gương mặt anh ta lạnh lùng đáng sợ. Ba Dữ kéo Sơ Vũ lên chiếc xe Jeep đỗ đằng sau nhà kho, nổ máy phóng như điên về phía trước.
Cả người Sơ Vũ bẩn thỉu, dính đầy mồ hôi, nước mưa và bùn đất dưới nền nhà kho. Sơ Vũ cảm thấy mặt cô hơi ngứa ngáy. Sơ Vũ đưa tay sờ lên má mới phát hiện là nước mắt của mình.
Người đàn ông sắt đá như Ba Dữ cũng đang ngân ngấn nước mắt.
Đây quả nhiên là một cái bẫy.
Bọn họ giăng bẫy Naka, nhưng lại bị hắn lợi dụng, bẫy trong bẫy để trói chặt bọn họ.
Naka chỉ để lại mấy tên đàn em canh gác nhà kho, còn hắn đã đi bến tàu bỏ hoang tiến hành cuộc giao dịch chính thức.
Nói như vậy, lúc cô đến công ty ăn trộm tài liệu đã bị Naka phát hiện. Hắn nhìn thấy cô thông qua camera giám sát. Rồi hắn tương kế tựu kế, lôi Văn Lai đến văn phòng cố ý nói những lời đó, để dụ bọn cô mắc câu.
Sau đó, Naka bắt cô và Khả Nhân vào đúng hôm hắn giao dịch. Hắn biết kiểu gì Lục Tử Mặc cũng sẽ đến cứu cô. Hắn dùng một cái bẫy vô cùng hiểm ác là trái bom kiểu gì cũng phát nổ. Chỉ có điều, Naka chắc không thể ngờ tới, người đến cứu cô lại là Ba Dữ, người mà hắn tưởng đã chết từ lâu.
Naka chơi một ván bài hiểm, giúp hắn vừa có thể trừ khử Lục Tử Mặc vừa có thể tiến hành giao dịch thuận lợi. Chỉ cần tiền vào túi hắn, hắn sẽ không lo bị Kim Gia và Rắn Độc định tội phản bội.
Chiếc xe Jeep lao thẳng về phía bến tàu bỏ hoang không xa.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, giống như một màn hoa trắng từ trên trời thả xuống đất. Ba Dữ dừng xe trên một dốc núi, lấy từ sau xe một cái hộp. Anh ta mở hộp đưa cho Sơ Vũ khẩu súng bắn tỉa: “Anh Lục nói cô biết dùng súng. Chúng tôi không hy vọng cô sẽ có tác dụng lớn. Chỉ cần cô giúp ích chút xíu lúc chúng tôi hành động là được rồi”.
Ba Dữ nói xong, liền đưa máy liên lạc cho Sơ Vũ, ra hiệu cô đeo tai nghe và kẹp micro trước ngực. Sau đó, anh ta rút một khẩu súng AK