Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341173

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1173 lượt.

ng nhất thời đông cứng, Trần Minh hít vào một hơi, phản ứng cực nhanh nói cười ríu rít: "Chị dâu thật tuyệt, để tôi đi xem đã chết chưa."
Trần Minh nói chưa xong người đã vọt ra trước với tốc độ cực nhanh. Thanh Ninh thả súng xuống tức giận xoay báng súng một vòng, nhưng thật không thể tin chuyện như vậy có thể xảy ra. Phát súng kia của cô không trúng bia, không trúng bia thì thôi không nói mà lại bắn trúng một con chim sẻ không may sà qua, cái này gọi là gì, vô tâm trồng liễu liễu thành cây ư (ý là mèo mù vớ cá rán)?
"Chị dâu, vẫn còn sống."
Cách đó không xa Trần Minh dùng bộ dạng như nhặt được đứa bé hưng phấn đem con chim chạy lại, giống như hiến vật quý phải con chim xấu số đến tận mắt Thanh Ninh. Cô liếc một cái, chim sẻ màu màu xám tro trong tay anh vùng vẫy đập cánh, làm thế nào cũng không bay lên nổi. Nó vốn thuộc về bầu trời, chỉ vì bị cô bắn một phát biến thành như vậy, Thanh Ninh cảm thấy áy náy nhận lấy con chim từ trong tay Trần Minh kiểm tra thương thế, nó bị đạn sạt qua cánh "Tôi muốn mang nó về nuôi mấy ngày, chắc là được chứ?"
"Ừ, coi như nuôi vật yêu."
"Trần Minh, nếu thủ trưởng hỏi thì biết nói sao?"
"Đương nhiên là chị dâu nhặt được trên đường rồi."
Thanh Ninh mím môi không nói nhìn Trần Minh rồi hai người cùng cười rộ lên. Anh chàng này rất lanh lợi, nói năng ngọt xớt, có điều rất hợp khẩu vị của cô. Trần Minh mang súng đi trả, cô cầm con chim đứng dưới tàng cây đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Lúc đầu con chim sợ hãi giãy giụa nhưng dần dần thấy cô không có địch ý nên thôi không động cựa nữa, móng vuốt nhỏ gãi gãi lòng bàn tay cô nhồn nhột.
Mục Lương Hòa nói hai người cùng nhau về, cứ tưởng là phải đợi thật lâu nhưng khi Trần Minh đưa cô từ trường bắn về kí túc xá thì anh đã quay lại, đang ngủ thiếp đi trên sa lon. Khiến cho cô thất vọng là khi đang định ngắm đôi lông mi dài của anh so xem của anh và mình ai dài hơn thì Mục Lương Hòa chớp mắt đã mở mắt ra nhìn, tầm mắt của bọn họ bất ngờ giao nhau cùng một chỗ. Tròng mắt anh rất đen lại rất sáng, tựa như bầu trời cao trong đêm. Đột nhiên có tiếng động vang lên, thì ra là con chim bị cô đánh rơi xuống bên chân, đập cánh phành phạch khiến không khí càng thêm quái dị.
Mục Lương Hòa chuyển mắt sang con chim đáng thương kia đang cố sức đập cánh mà không bay lên nổi, không chút để tâm hỏi "Nhặt được trên đường?"
"Ừm, em thấy đáng thương nên mang về, không phiền anh chứ."
"Tùy em."
Mục Lương Hòa bình thường rất dễ nói chuyện nên cũng không cần lo lắng khi đem con chim về nhà, cô nói "Khi về thì mua cho nó cái lồng nhé." Mục Lương Hòa gật đầu không bàn luận gì nữa mà vẫy tay gọi cô lại gần. Anh lướt mắt nhìn cánh của con chim rồi hỏi : "Đến trường bắn hả?"
"Ừm, súng thật là nặng." Nói xong cô xoa xoa chỗ vai tỳ súng khi nãy, anh đưa tay đè lại, mắt đen khóa chặt trên mặt cô, làm cô xấu hổ đỏ mặt muốn đưa tay gạt ra lại bị anh nắm lấy.
"Để anh xem." Anh nói rồi lưu loát cởi xuống áo trên người cô, qua áo sơ mi loáng thoáng có thể thấy được áo lót bên trong. Mặt Thanh Ninh đỏ cơ hồ muốn nhỏ ra máu, không biết là tức giận hay là ngượng ngùng, tiếng nói mang theo run rẩy: "Mục Lương Hòa, anh mà còn động em sẽ buộc anh tội cường gian."






Mục Lương Hòa liếc nhìn sắc mặt cô, khóe miệng không tự chủ cong lên thành nụ cười hiếm thấy, nhanh chóng kéo cổ áo cô xuống. Thanh Ninh bị không khí lạnh lẫn sự sợ hãi trong lòng làm nổi lên từng mảng da gà.
Tay anh đặt tại bả vai mịn màng của cô, Thanh Ninh nhịn không được kêu " ai ui" một tiếng.
"Đau."
"Giờ mới biết đau, sao lúc bắn súng không biết đau."
Phản lực của súng tiểu liên rất lớn, anh đã cố ý bảo Trần Minh không được để cho cô dùng, cơ thể cô vốn không thể chịu nổi. Bàn tay xoa trên bả vai cô thấy phía trên xuất hiện một mảng sướt còn lấm thấm tia máu, mắt Mục Lương Hòa tối sầm lại.
"Thanh Ninh, đừng sợ." Đây có lẽ là câu nói dịu dàng nhất trước giờ của anh, giọng trầm thấp xen lẫn khàn khàn, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Thanh Ninh chưa bao giờ thấy qua biểu hiện này của anh, cái tay nắm chặt cổ áo từ từ buông lỏng nhưng lại cố chấp không buông ra. Mục Lương Hòa thở dài, nhưng không buông tha mà bàn tay cách lớp vải mỏng manh nhẹ nhàng xoa nắn, thân thể Thanh Ninh càng căng cứng, cô tất nhiên hiểu rõ những hành động này có ý nghĩa gì.
(Hình ảnh nhạy cảm, tác giả tự tỉnh lược 600 chữ. ) ==> thế là cảnh các fan mong đợi bị dìm chết từ trong trứng nước thế này đây, ghét tác giả.
Mục Lương Hòa nói xong thì quay đầu đi ngay, Thanh Ninh đem chú chim sẻ thả lên tủ đầu giường rồi nhanh chóng thay quần áo.
Làm vệ sinh qua loa ra ngoài đã thấy Mục Lương Hòa ngồi ở trước bàn ăn. Ở đây điều kiện không thể so với trong đại viện quân nhân, phòng khách nhỏ nhắn chỉ bày biện một cái ghế sofa màu kem cùng bàn trà nhỏ, sát tường là bàn ăn được trải khăn màu trắng. Thanh Ninh hấp tấp đi tới, vì đi đôi dép to của Mục Lương Hòa nên bị tuột suýt ngã. Cô dở khóc dở cười ngồi xổm xuống


Polaroid