XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341174

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1174 lượt.

ía trước, bước chân không lớn không nhỏ, cô mang giày cao gót đuổi theo phía sau. Con người, ăn no rồi liền muốn ngủ, cô cảm thấy hơi mệt, muốn anh đi chậm một chút liền túm lấy quân trang của anh, Mục Lương Hòa không phòng bị bị cô lôi kéo, chân mày nhíu chặt lại, thấp giọng quát : "Còn ra thể thống gì."
"Em cũng không làm gì quá đáng." Thanh Ninh hợp lý phản bác, vốn chỉ nắm tay áo chuyển thành vạt áo, ngước đầu lấy lòng nói: "Thủ trưởng, em mệt rồi, anh mang em về chỗ ở xem có phải là Kim Ốc Tàng Kiều không nào."
"Làm càn!"
Mục Lương Hòa thấy nụ cười của Thanh Ninh thì sắc mặt hòa hoãn hơn, rút tay cô ra nhưng cũng không đi nhanh nữa. Theo bố cục doanh trại, nhà ăn và ký túc cách nhau không quá xa, chỉ khoảng 300m, nếu là bình thường Mục Lương Hòa đi bộ chỉ hết có 2 phút, giờ có thêm Thanh Ninh pải đi 10 phút mới đến. Trên đường đi lại gặp mấy quân nhân khác chào chị dâu, Thanh Ninh cũng đã quen nên ha hả cười đáp lại, sau đó chỉ vào sao gạch trên vai người nọ hỏi là cấp bậc gì.
"Thủ trưởng, em nhớ trước khi đi anh mới chỉ là đoàn trưởng, thăng cấp thật là nhanh, em có phải là đã nhặt được món hời to không?"
"Bây giờ mới biết." Mục Lương Hòa mang cô rẽ vào khúc quanh, bước lên bậc thềm, tuy kiến trúc đã cũ nhưng lối đi sạch sẽ, tường hình như mới được quét vôi lại không lâu. Vì lối đi nhỏ, anh nhường cô đi trước, chỉ nghe tiếng cô thánh thót phía trước.
"Nhưng anh là thuộc về quốc gia, thủ trưởng, rõ ràng người thiệt là em."
Mục Lương Hòa trong lòng thầm cười khôn trả lời. Căn hộ của anh ở tầng 2, trong lúc anh mở cửa thì THanh Ninh ngó cái cửa đối diện "Thủ trưởng, Cố Thành Dĩ ở đối diện đúng không?"
Mục Lương Hòa con mắt sắc biến đổi: "Sao em biết?"
"Đoán, dựa vào tính tình anh ấy, ở phía đối diện với anh cũng là bình thường!" Lúc này, cô phát hiện mình rất tinh quái, nghĩ đến câu chuyện nhặt xà bông Hạ Gia Mẫn kể, trong bộ đội toàn đàn ông, đều dùng phòng tắm công cộng, không biết nói ra cho anh nghe có thể bị bóp chết hay không. Vì an toàn của bản thân, cô mím môi cười ha ha nín nhịn, lách người vào trong.
Lần đầu tiên đến thăm nơi ở của thủ trưởng ở doanh trại, cô ôm ý nghĩ về sẽ được nhìn thấy một đống lôi thôi của đàn ông sau đó sẽ được trêu chọc anh một phen. Vào phòng rồi mới biết mình thật ngu ngơ, rõ ràng người bị đả kích chính là cô, trên chiếc giường rộng mét rưỡi là cái chăn vuông vắn như miếng đậu phụ, phía trên cũng là cái gối, ga giường chỉnh tề không có nếp nhăn. Nhìn quanh căn phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái tủ đầu giường phía trên có một ly nước thủy tinh, một tủ sách khác có mấy quyển sách đặt ngay ngắn và cây đèn bàn.






Mục Lương Hòa đẩy cửa đi vào, một tay khoác lên trên khung cửa, một tay bỏ túi quần: "Thanh Ninh, có thể có Kim Ốc Tàng Kiều?" Lời nói của anh mang theo nụ cười, rõ ràng là đang cười lời nói trước đó của cô. Thanh Ninh cũng không buồn, ôm lấy gối của anh nằm lên giường, áo khoác cô đã cởi ra ném trên vai anh, tự nhiên chui vào chăn ngủ.
Mục Lương Hòa đưa tay lên vai lấy áo khoác của cô xuống, mắt đen lại mấy lần, sau đó đem áo máng lên giá treo cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lại làm trong phòng chợt tối om. Thanh Ninh quấn chăn nhìn người đàn ông trong ánh sáng lờ mờ tất cả đều toát lên cảnh báo không thể trêu chọc, tự nhiên lại nghĩ đến lúc họ mới gặp nhau.
"Thanh Ninh, buổi tối cùng nhau trở về."
Cô bâng quơ "Ừm" một tiếng, một tay chống trên giường sai anh lấy di động trong túi xách cho mình, dí dỏm giơ tay kiểu quân đội: "Thủ trưởng, anh yên tâm đi đi, em tự lo được."
Mục Lương Hòa lấy điện thoại ra cho cô, dặn dò vài chuyện rồi đi ra đóng cửa phòng ngủ, không biết nghĩ đến cái gì lại gọi cho Trần Minh.
Nhận lấy súng Trần Minh đưa, chỉ cảm thấy rất nặng, nhưng sau khi chạm vào tự nhiên từ trong máu một dòng hưng phấn cuồn cuộn dâng lên, ngón trỏ vuốt chỗ gồ lên, vuốt từ bang súng đến nòng súng. Trần Minh trong tay cũng cầm một khẩu tiểu liên đi đến chỗ bia trung tâm làm mẫu, bộ vị ngay ngắn, súng gác trên vai, chuyên chú nhìn chằm chằm cái bia trước mặt trông rất cool, "Pằng” một tiếng tiếng đạn xé gió nhắm đúng vòng 10 trên bia.
Thanh Ninh vỗ tay, nhớ tới bộ dáng Mục Lương Hòa bắn súng tuyệt đối không kém Trần Minh, cô cũng vác súng lại gần điểm bắn.
"Chị dâu, giữ chắc chút, phản lực của loại này khá lớn."
Trần Minh đỡ súng sửa lại tư thế đứng của cô: " Khom chân một tí." Thanh Ninh làm theo, tự thấy mình rất ra dáng, nghe Trần Minh xác nhận đúng tư thế rồi và ra hiệu có thể bắn thì lập tức bóp có. Còn chưa kịp mừng thì bên kia Trần Minh đã giơ ngón cái lên, Thanh Ninh buông súng dựng trên đất, phủi phủi tay áo cứ như mọi chuyện vốn dĩ là thế.
"Chị dâu bắn rất cừ."
"Cũng tạm thôi, lần này anh đứng xa một chút nhé." Lần trước có Trần Minh nhắc nhở, lần này muốn dựa vào chính thực lực của mình, khiêng súng lên vai trong lòng nhớ lại mấy bước kỹ thuật, tập trung bóp cò, tiếng đạn ma sát không khí nhanh chóng ngân lên. Không khí tro